[Đam Mỹ] Nam Phụ Bia Đỡ Đạn Xé Kịch Bản Thiếu Gia Giả – Chiết Chi (Chưa Beta) – Chương 93: Em có ngại công khai mối quan hệ của chúng ta không? – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ] Nam Phụ Bia Đỡ Đạn Xé Kịch Bản Thiếu Gia Giả – Chiết Chi (Chưa Beta) - Chương 93: Em có ngại công khai mối quan hệ của chúng ta không?

Cánh cửa phòng mở ra, mắt Giản Dật sáng lên.

Người bước ra là Vinh Tranh. Ánh mắt tràn đầy mong chờ của Giản Dật lập tức trở nên có phần căng thẳng, lời định nói ra đến miệng rồi lại nuốt trở vào.

Vinh Tranh lấy thuốc mỡ từ ngăn kéo bàn trà trong phòng khách.

Giản Dật nhận ra loại thuốc mỡ trong tay Vinh Tranh, hắn cũng thường dùng loại này mỗi khi bị va đập. Dùng rất tốt, mà quan trọng là lại rẻ.

Giản Dật lấy hết can đảm, lắp ba lắp bắp hỏi: \”Anh… anh ơi, Vinh Nhung sao rồi? Bị thương à?\”

Vinh Tranh: \”Ừ.\”

Vinh Tranh không có ý định giải thích thêm. Giản Dật đành đỏ bừng cả mặt, gượng gạo tiếp tục quan tâm: \”Không sao chứ? Có nghiêm trọng không?\”

\”Không nghiêm trọng.\”

\”Ồ, vậy thì tốt rồi, tốt rồi\”

Vinh Tranh khẽ gật đầu, cầm thuốc mỡ quay lại phòng.

Giản Dật xoa xoa mèo Bạc Hà, bảo sao hồi nãy không thấy ai trong phòng khách. Chắc lúc hắn đang thay nước cho bình hoa, Vinh Nhung vô tình bị đụng đâu đó.

Giản Dật cúi đầu nhìn Bạc Hà đang ngủ ngon lành, \”Hy vọng ông chủ gắp phân của mày không sao.\”

Bạc Hà hé miệng để lộ hai chiếc răng nanh trắng nhỏ, ngủ say như chết. Mùa đông đối với động vật luôn có một sức mạnh bí ẩn khiến chúng dễ rơi vào giấc ngủ sâu.

Aww! Dễ thương quá đi mất!

Giản Dật bị Bạc Hà làm cho tim mềm nhũn, hắn nhẹ nhàng lấy điện thoại trong túi ra, cẩn thận chụp mấy tấm ảnh của Bạc Hà.

Giản Dật là người rất thích chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, hắn đăng ảnh Bạc Hà lên vòng bạn bè, hẳn một lưới ảnh chín tấm. Cùng một tư thế ngủ đăng thành một chín ô vuông——

\”Đáng yêu quá đi mất!!!\”

Rất nhanh bên phải vòng bạn bè hiện lên một con số đỏ \”1\”. Có người bình luận.

Giản Dật bấm vào xem.

Là Lăng Tử Việt. Y hỏi trong phần bình luận: Con mèo của ai vậy?

Giản Dật trả lời: \”Của Vinh Nhung.\”

Lăng Tử Việt lập tức trả lời: \”???Mèo của Lông mềm mềm sao lại ở trong tay cậu?\”

Giản Dật: \”Vì tôi đang ở nhà cậu ấy mà.\”

Lăng Tử Việt: \”!!! Gửi định vị cho tôi ngay!!!\”

Giản Dật tự động bỏ qua yêu cầu vô lý này.

. . .

Vinh Tranh cầm thuốc mỡ quay lại phòng.

Đầu ngón tay thoa thuốc, trước tiên bôi lên bên đùi của Vinh Nhung, giương mắt nhìn cậu, \”Đau không?\”

Cánh tay Vinh Nhung vẫn che ngang mắt, vành tai đỏ bừng, cậu lắc đầu: \”Không có cảm giác gì lắm.\”

Thật sự là không cảm thấy gì. Cậu đâu có trầy xước, chỉ là thuốc bôi vào hơi mát lạnh mà thôi.

Mùa thu đông này Vinh Nhung gần như không ra ngoài, da cậu vốn đã trắng, phía trong đùi lại càng trắng hơn, trắng như sứ nên hai mảng đỏ trên da trông rất nổi bật.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.