Vinh Nhung khẽ cười, \”Ba, mẹ, con xin lỗi.\”
Ứng Lam mắt đỏ hoe, \”Mẹ rất buồn.\”
Ngón tay đặt trên đầu gối của Vinh Nhung hơi siết lại. Cậu thu lại ý cười bên môi, khẽ nói: \”Con xin lỗi.\”
\”Người nên nói xin lỗi phải là ba mẹ mới đúng.\”
Vinh Nhung đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn mẹ.
Ứng Lam cố nén nước mắt, \”Mẹ rất hối hận. Mẹ và ba cứ nghĩ lựa chọn của mình là tốt nhất cho con và Giản Dật, nhưng hóa ra lại khiến con đau lòng đến vậy. Điều khiến mẹ càng buồn hơn là, hóa ra con trai mẹ luôn cảm thấy không ổn nhưng lại giả vờ như chẳng có gì. Mẹ vậy mà không hề nhận ra điều đó.\”
Vinh Nhung lắc đầu, cậu bước tới ôm lấy mẹ, tựa đầu lên vai bà, \”Không phải, không phải đâu. Ba mẹ là ba mẹ tốt nhất trên thế giới này.\”
Hồi nhỏ, ba mẹ rất bận rộn, thời gian ở bên cậu không nhiều. Nhưng mỗi khi có thời gian rảnh họ luôn dành trọn vẹn cho cậu. Ba sẽ bế cậu lên thật cao hoặc ôm ngang người cậu như một chiếc máy bay nhỏ lao về phía trước.
Mùa xuân, khi hoa mộc lan nở, ba sẽ bế cậu lên để hái những bông hoa trắng muốt trên cây trong sân. Nếu cậu không với tới, ba sẽ nhấc cậu đặt lên vai, để đôi tay nhỏ bé của cậu dễ dàng chạm vào những cánh hoa thơm ngát. Lần đầu tiên cậu hiểu được thế nào là hương hoa, chính là từ bông mộc lan do chính tay mình hái ngày ấy – hương thơm nồng nàn, sâu lắng.
Có lần, vào một ngày mưa, cậu nằng nặc đòi ra ngoài chơi. Mẹ nói trời lạnh, đi mưa dễ bị ốm nên không cho cậu đi. Nhưng ba lại thì thầm với cậu, bảo cậu đi lấy áo mưa và đôi ủng nhỏ của mình. Nhân lúc mẹ không để ý, ba lén dẫn cậu ra ngoài. Họ không đi xa, chỉ chơi trong công viên gần khu nhà. Ba cùng cậu giẫm lên những vũng nước, tìm kiếm những chú ếch và ốc sên trốn dưới tán lá. Cậu ngửi thấy mùi lá cây ẩm ướt, hơi nước trong lành cùng hương sen thoang thoảng trong cơn mưa.
Khi hai cha con chơi đùa lấm lem trở về, mẹ giận ba lắm, mắng ba một trận nhưng lại chẳng hề trách cậu. Mẹ dắt cậu lên lầu, bôi nước hoa thơm ngát lên người cậu, giúp cậu rửa sạch khuôn mặt lấm lem, tắm rửa sạch sẽ. Sau khi tắm xong người cậu cũng thơm tho, mang cùng một mùi hương với mẹ – dù mẹ chưa từng dùng nước hoa.
Cậu bị mù mặt, không quá nhạy cảm với hình ảnh nhưng chiếc mũi của cậu lại giúp cậu ghi nhớ tất cả. Những mùi hương khi hái hoa cùng ba, khi nhảy vào vũng nước trong công viên, khi hít hà hương sen giữa trời mưa hay cả mùi hương quen thuộc của mẹ mỗi khi trở về nhà.
Ba mẹ phát hiện ra cậu nhạy cảm với mùi hương hơn người khác, lại rất thích khám phá các loại mùi, nên mỗi khi rảnh rỗi, cả nhà sẽ cùng nhau chơi trò chơi về hương thơm. Khi ấy anh trai sẽ bịt mắt cậu lại, mẹ sẽ hái sẵn những bông hoa ngoài sân cắm vào bình. Cậu sẽ phải dựa vào mùi hương để đoán xem đó là loài hoa nào. Mỗi lần đoán đúng, ba sẽ giúp cậu ghi điểm. Một câu đúng được mười điểm, nếu tích đủ một trăm điểm, toàn bộ hoa trong bình sẽ thuộc về cậu.
Đôi khi, trò chơi không phải về hoa mà là về lá cây. Khó đoán nhất là lá, dễ nhất là trái cây. Phần thưởng cũng vậy, nếu đoán đúng tất cả, những bông hoa, lá cây hay trái cây đó sẽ là của cậu.