[Đam Mỹ] Nam Phụ Bia Đỡ Đạn Xé Kịch Bản Thiếu Gia Giả – Chiết Chi (Chưa Beta) – Chương 88: Bị Vinh Tranh hôn, dỗ dành – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ] Nam Phụ Bia Đỡ Đạn Xé Kịch Bản Thiếu Gia Giả – Chiết Chi (Chưa Beta) - Chương 88: Bị Vinh Tranh hôn, dỗ dành

Xưởng nước hoa bất ngờ bốc cháy, trong nhóm có thông báo, bài tập báo cáo thực tế lần này bị hủy.

Thông báo đã được ghim trong nhóm từ tối qua, nhưng hôm qua Vinh Nhung không lên WeChat. Hôm nay cậu mở nhóm ra định hỏi xem ai có chụp ảnh hiện trường hôm qua không để bắt tay vào làm PPT mới phát hiện ra thông báo ghim trong nhóm.

Bài tập đã bị hủy thì cũng chẳng có gì để hỏi nữa. Vinh Nhung vừa định thoát khỏi khung chat thì thấy tên mình xuất hiện trong lịch sử tin nhắn.

\”Tôi xem hot search rồi, biết lớp trưởng tỉnh lại rồi. Nhưng hot search không nói Vinh Nhung thế nào cả, đáng ghét! Cứ nói là \’cứu người chuẩn sách giáo khoa\’ nhưng cũng phải nói người ta bây giờ ra sao chứ!!!\”

\”Đúng vậy! Tôi hỏi cô Khương, cô ấy nói hôm qua anh trai của Vinh Nhung đến chăm sóc cậu ấy nên cô ấy đi thăm Kha Tình trước. Sau đó nghe nói cậu ấy xuất viện rồi nhưng tình hình cụ thể thế nào, cô ấy cũng chưa kịp tìm hiểu. Tôi vào hot search xem có tin tức tiếp theo về Vinh Nhung không nhưng ngoài mấy video giám sát ban đầu, kéo xuống dưới lại toàn tin đồn linh tinh! Có người còn nói Vinh Nhung và lớp trưởng đang yêu nhau, con trai lao vào biển lửa cứu con gái nghĩa là cứu bạn gái! Quá hoang đường! Đám tài khoản câu view đúng là không có lương tâm, vì chút độ hot mà chẳng cần liêm sỉ nữa.\”

\”Bọn đó đúng là không có mẹ dạy dỗ.\”

\”Đừng lôi người lớn vào chửi chứ. Mà sao cứ phải nhắc đến mẹ? Bố chết rồi à?\”

\”Đúng thế! Sao cứ mỗi lần ai làm chuyện xấu lại bị nói là \’không có mẹ dạy dỗ\’? Tôi chỉ muốn biết, bố thì mất tích hay khoa học giờ phát triển đến mức có thể sinh con mà không cần tinh trùng rồi?\”

\”Cái này… Khoa học có phát triển đến đâu, chắc cũng chưa thể sinh con mà không cần tinh trùng với trứng đâu nhỉ? Trừ khi… tự công tự thụ? Xin lỗi nhé, có vẻ tôi hơi nặng đô rồi.\”

\”Khoan đã, chúng ta có lạc đề hơi xa không? Vừa nãy chẳng phải đang lo cho Vinh Nhung sao?\”

\”À… Xin lỗi nhé. Dạo này xem nhiều tin tức tiêu cực quá, cứ nghe mấy câu kiểu này là lại bức xúc. Tôi xin lỗi mọi người. Không biết Vinh Nhung có hay đọc tin nhắn nhóm không. Các cậu nói xem, có nên @ cậu ấy một cái, báo cho cậu ấy biết bài tập đã bị hủy không, tiện thể hỏi xem giờ cậu ấy sao rồi?\”

\”Hay là @ cậu ấy đi?\”

Bình thường Vinh Nhung rất ít nói chuyện trong nhóm, cậu chỉ có hai lý do để xuất hiện: một là hỏi bài tập, hai là nộp bài.

Ngoài lớp trưởng Kha Tình, cậu hầu như không trò chuyện với ai trong nhóm. Mà dù là Kha Tình, những cuộc đối thoại giữa họ trong trường cũng chủ yếu xoay quanh thí nghiệm. Cậu không thân với mọi người nên nghĩ rằng cảm giác của mọi người về cậu cũng thế. Không ngờ các thành viên trong nhóm lại lo lắng cho mình.

Vinh Nhung do dự một chút, cuối cùng vẫn nhắn một câu vào nhóm: \”Không sao, cảm ơn mọi người đã quan tâm.\”

\”A a a! Vinh thần! Cậu thật sự ở đây sao?!!\”

\”Mẹ tôi hỏi vì sao tôi cứ dụi mắt mãi… Ồ, tôi chỉ muốn xác nhận xem mình đã tỉnh chưa thôi.\”

\”Vinh thần, cậu dậy sớm thật đó!!!\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.