Vinh Nhung thả cánh tay lên giường.
Điện thoại rơi xuống giường.
Cậu trở mình.
Chiếc hộp sắt đựng kẹo bạc hà lọt vào tầm mắt của cậu.
Vinh Nhung nhìn chằm chằm vào hộp kẹo bạc hà ấy một lúc lâu.
Cuối cùng, cậu với tay, lấy một viên từ trong hộp.
Bóc ra, đưa vào miệng.
Nằm ngửa ra, đầu lưỡi đẩy viên kẹo bạc hà, xoay quanh miệng một vòng.
Rồi lấy đôi môi giữ lại, thổi lên thành những tiếng huýt sáo trầm bổng.
…
Vinh Nhung vốn chỉ định ngủ thêm một giấc ngắn.
Kết quả là quên đặt báo thức.
Khi tỉnh dậy đã gần hai giờ.
Cậu cũng không kịp ăn trưa, vội vàng vào sảnh đúng lúc.
Vinh Nhung là người duy nhất trong các ứng viên đi xe lăn, buổi sáng cậu cũng là người đầu tiên nộp bài và rời đi, khiến người khác muốn quên cũng khó.
Khi Vinh Nhung xuất hiện ngay lập tức bị những ánh mắt tò mò hoặc nghi ngờ từ bốn phía nhìn vào.
Cậu tự động phớt lờ những ánh mắt rơi trên người mình.
Ghế ngồi buổi chiều không còn theo số thứ tự mà có thể tự do chọn vị trí mình muốn ngồi.
Vinh Nhung đến muộn, các vị trí khác đã kín chỗ, chỉ còn chỗ trống bên cạnh Quý Nguyên.
Biết được thân phận của gã, ngoài người quen sẵn là Viên Thời Hàm, những người khác căn bản không dám ngồi cùng vị trí với bậc thầy điều hương đã nổi danh này.
Bị hiểu nhầm là muốn dựa dẫm đã đành, sợ nhất là sẽ bị áp đảo hoàn toàn làm tinh thần sụp đổ.
Giống như buổi sáng, những người khác vẫn còn một nửa nguyên liệu chưa phân biệt được, Quý Nguyên thì chỉ còn một phần năm, tạo áp lực vô hình cho người thi đấu ngồi cạnh.
Không còn chỗ nào khác, Vinh Nhung điều khiển xe lăn tiến về chỗ trống cạnh Quý Nguyên.
Quý Nguyên chủ động đẩy ghế bên cạnh qua một bên để Vinh Nhung dễ dàng đưa xe lăn vào.
Vinh Nhung xoay xe lăn, trượt vào, từ đầu đến cuối không hề liếc nhìn Quý Nguyên lấy một cái, càng không nói lời cảm ơn.
Viên Thời Hàm cảm thấy không đáng thay cho Quý Nguyên, hắn cất giọng đủ lớn để Vinh Nhung nghe thấy: \”Nhìn đi. Lòng tốt của cậu đối với loại người này chẳng có ích gì đâu! Vì loại người như vậy, cơ bản là không có chút lòng biết ơn nào cả. Họ chỉ coi lòng tốt của người khác là lẽ đương nhiên thôi. Có lẽ trong lòng còn đang chế nhạo cậu là lo chuyện bao đồng nữa kìa.\”
\”Thời Hàn…\”
Quý Nguyên chạm nhẹ Viên Thời Hàm, ra hiệu cho bạn mình đừng nói tiếp.
Quá khó xử rồi, mọi người đều đang nhìn họ.
Vốn chỉ là chuyện tiện tay mà thôi.