Chương 68: Đổi xăm
Edit: Mimi – Beta: Chi
*****
Hôm sau, Dương Trung cầm phong thư thứ hai tới gặp Dương Quý Minh.
\”Tam thiếu gia, Hầu gia lại gửi thư, bên trên viết rõ phải để tam thiếu gia tự tay mở.\”
Dương Quý Minh nhận thư đọc một lượt. Khác với lá thư hỏi ngày về hôm qua, lá thư này trực tiếp đề cập đến việc phụ tử Dương Chính Bằng và Dương Thần bị giam vào ngục. Hắn gấp lá thư lại, than nhẹ: \”Chuyện của tứ thúc, ta có về cũng chẳng giúp được gì.\”
Dương Trung vờ như không biết gì: \”Tam thiếu gia, Hầu gia nhắc đến chuyện của tứ lão gia trong thư sao? Tiểu nhân ngu muội cho rằng, tam thiếu gia vẫn nên về kinh thôi, như thế dù sao cũng có nhiều người để thương lượng hơn.\”
Dương Quý Minh ra vẻ khó xử, do dự một lúc mới chậm rãi nói: \”Trung thúc có điều không biết, hôm qua ta và Cảnh Thước đi dự hội văn ở Trạng Nguyên lâu, lúc ra về bị một cây cột đổ vào.\”
Dương Trung kinh ngạc rồi tự trách: \”Là tiểu nhân không bố trí người bảo vệ tam thiếu gia và tam thiếu phu nhân chu đáo.\”
Dương Quý Minh trầm giọng nói: \”Cũng may là không có hậu quả lớn gì. Gã sai vặt Cảnh Thước mới thuê đã tra ra cây cột kia bị cố ý cưa gãy, việc này có khả năng liên quan đến cữu cữu và biểu ca ở Đỗ gia.\”
Đã đến Tô Châu, Dương Trung hiển nhiên biết việc Đỗ gia đang tranh giành tài sản, cũng biết Đỗ di nương và Đỗ lão thái gia có mâu thuẫn cá nhân.
\”Lại còn có chuyện này!\” Dương Trung vừa phẫn nộ vừa lo lắng, nói: \”Tam thiếu gia, chúng ta nhanh chóng về kinh đi, rời xa Đỗ gia chính là thượng sách.\”
\”Không, ta nhất định phải điều tra cho rõ, xem ai dám hại ta và Cảnh Thước.\”
\”Tam thiếu gia, ngộ nhỡ có người mưu hại ngài và tam thiếu phu nhân lần nữa, chúng ta phải làm sao?\”
\”Chẳng lẽ hộ vệ Hầu phủ chúng ta toàn người vô dụng?\” Dương Quý Minh nhíu mày: \”Ngươi nói xem, Trung thúc?\”
Dương Trung im lặng một lát, trả lời: \”Dạ, tiểu nhân sẽ bố trí hộ vệ thay phiên canh giác mười hai canh giờ.\”
\”Vậy phải làm phiền Trung thúc và các huynh đệ rồi.\”
Sau khi Dương Trung cáo lui, Dương Quý Minh đưa thư cho Thượng Gia Ngôn đọc.
Y nói: \”Có lẽ phong thư này được gửi đến cùng phong thư hôm qua, e rằng chúng ta không thể kéo dài thời gian thêm được nữa.\”
Dương Quý Minh ngẫm nghĩ: \”Trên đường về kinh còn có thể nấn ná thêm.\”
Thượng Gia Ngôn khẽ cười, nói: \”Ngươi không cần lo lắng, chuyện của tứ thúc chúng ta không thể nhúng tay, mọi người đều hiểu rõ mà.\”
Dương Quý Minh lại bảo: \”Chỉ sợ có vài người không nói lý lẽ thôi.\”
Thượng Gia Ngôn bật cười: \”Không sao, chúng ta cũng không dễ bị bắt nạt.\”
Nghe vậy, Dương Quý Minh cũng cười theo, dường như đã không còn lăn tăn gì nữa. Hắn ôm Thượng Gia Ngôn, nói: \”Phu nhân oai phong quá, vi phu phải nhờ phu nhân bảo vệ rồi.\”