Tác giả: Tinh Như Hứa
Edit & Beta: Tiểu Bao Tử
Đêm dần khuya, ánh nến trong phòng phản chiếu hai bóng người lên khung cửa sổ. Tô Kết và Hoa Mãn Lâu đang ngồi đối diện nhau, giữa hai người đặt một bàn cờ đã đến hồi kết. Tô Kết vê quân đen suy tư một hồi, cuối cùng ném quân cờ vào hộp.
\”Ta thua rồi.\”
Hoa Mãn Lâu ấm áp nói: \”Thua nửa ván, ngươi chỉ mới lần đầu tiếp xúc với loại cờ này, có thể nói là tiến bộ thần tốc.\”
Tô Kết hừ nhẹ: \”Ngươi thả nước sắp đầy một cái Tây Hồ rồi, tưởng là ta không nhìn ra hả?\”
Hoa Mãn Lâu khẽ cười một tiếng, không phủ nhận.
Tô Kết vừa nhặt quân cờ bỏ vào hộp vừa thuận miệng nói: \”Ngươi cứ nhường ta thế này sao mà được. Ngộ nhỡ thật sự làm ta cảm thấy mình là cao thủ cờ vây, hôm nào đó đi tỷ thí với người ta chẳng phải sẽ làm trò cười cho thiên hạ.\”
\”Nếu đúng thế thật, vậy sau này nếu ngươi muốn tìm người đánh cờ cứ tới tìm ta, ta tất nhiên sẽ phụng bồi đến cùng.\” Hoa Mãn Lâu nhẹ nhàng mở lời.
Tô Kết giương mắt nhìn lên rồi chợt ngẩn ra. Hoa Mãn Lâu luôn luôn mỉm cười, đặc biệt là khi ở bên bằng hữu, nụ cười trên mặt lúc nào cũng chân thành và vui sướng. Chỉ là nụ cười giờ đây lại không giống vậy, có một sự dịu dàng không nói nên lời.
Tô Kết nâng tay sờ lên lồng ngực vừa mới loạn nhịp, trong mắt hiện lên một tia mờ mịt. Chưa kịp suy nghĩ kỹ đã có tiếng bước chân nhẹ nhàng từ ngoài cửa truyền đến.
Tiếng bước chân nhanh chóng tới trước cửa, sau đó tiếng gõ cửa khe khẽ vang lên.
Hoa Mãn Lâu nhã nhặn mở lời: \”Mời vào.\”
Cửa được chậm rãi đẩy ra, đập vào mắt là một đôi tay xinh đẹp mảnh mai. Đôi tay ấy như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ không tì vết, không nhiều hơn một phân cũng không ít đi một phân, vừa vặn là hình dáng xinh đẹp nhất.
\”Đêm khuya đến đây, đã quấy rầy hai vị rồi.\” Giọng nói tinh tế lanh lảnh cùng với từng làn hương thơm ngào ngạt bay vào phòng.
Cánh cửa cuối cùng cũng hoàn toàn mở ra, một bóng người mảnh khảnh thướt tha từ từ bước vào. Nếu lúc này Lục Tiểu Phụng còn ở đây chắc hẳn đã thần hồn điên đảo, bởi vì Thượng Quan Đan Phượng từng làm hắn tâm động không thôi để trước mặt nữ tử này chẳng khác nào hạt bụi không đáng nhắc tới.
Nếu sắc đẹp là vũ khí của nữ nhân, vậy không thể nghi ngờ, nữ nhân trước mắt sở hữu một thần binh sắc bén thiên hạ vô song.
Nàng nở nụ cười xinh tươi với Tô Kết và Hoa Mãn Lâu, dịu dàng nói: \”Tiểu nữ tử Lâm Tiên Nhi, gặp qua hai vị công tử.\”
Đêm hôm khuya khoắt, một nữ tử tuyệt sắc còn độc thân một mình đi vào phòng hai nam nhân, nếu không phải ngây thơ ngu ngốc thì là có chỗ dựa nên mới không sợ hãi.
Hoa Mãn Lâu hỏi: \”Không biết cô nương có chuyện gì quan trọng?\”
Lâm Tiên Nhi sóng mắt lưu chuyển: \”Tiểu nữ đương nhiên là tới tìm người, Tô Kết, Tô công tử có ở chỗ này không?\”