Tác giả: Tinh Như Hứa
Edit & Beta: Tiểu Bao Tử
Lục Tiểu Phụng nhìn chằm chằm chiếc khăn đỏ nửa ngày, dường như đã hiểu ra điều gì, Kim Cửu Linh nhịn không được hỏi: \”Chiếc khăn này làm sao vậy?\”
Tô Kết bỏ khăn xuống: \”Ta nói tới vài người, ngươi sẽ hiểu.\”
Anh chậm chạp nói: \”Rất lâu trước kia trên giang hồ có một nhân vật truyền kỳ, người giang hồ khen ngợi hắn là \”Đạo Soái ái tiêu hồn, nguyệt dạ ám Lưu Hương\”.\”
Lục Tiểu Phụng cười nói: \”Là vị Sở Hương soái kia sao?\”
Tô Kết ừ một tiếng: \”Vị nhã tặc này mỗi lần trước khi ra tay nhất định sẽ cho người mất của tiếp theo một tấm thiệp, viết rõ thời gian hành động và mục tiêu, chưa bao giờ thất thủ.\”
Tô Kết: \”Ba mươi mấy năm trước Mai Hoa Đạo ngang trời xuất thế, phạm phải vô số đại án, giết người như ngoé, những người bị hại đều để lại năm lỗ máu hình hoa mai trên ngực. Nhưng mãi tới khi hắn tái xuất giang hồ, vẫn không có người nào biết hắn rốt cuộc là ai, diện mạo thế nào, hễ là người từng gặp hắn mạng đều đã về hoàng tuyền rồi.\”
Tô Kết: \”Tư Không Trích Tinh được mệnh danh là Thâu Vương, đến vô ảnh đi vô tung, thuật dịch dung xuất thần nhập hóa. Không ai biết bộ mặt thật sự của hắn, thậm chí rất có khả năng ngươi cũng không biết hắn đã từng ghé thăm nhà ngươi.\”
Kim Cửu Linh cười khổ: \”Ta vẫn không hiểu.\”
Tô Kết không thừa nước đục thả câu nói: \”Ba người ta nhắc đến là ba ví dụ rất điển hình.\”
Hoa Mãn Lâu ôn hòa mỉm cười, rót thêm trà vào chén giúp Tô Kết: \”Ví dụ làm trộm sao?\”
\”Tất nhiên.\” Tô Kết lấy trà nói: \”Trong ba người ta vừa nói Tư Không Trích Tinh giống một tên trộm nhất, bởi vì hắn chỉ trộm đồ chứ chưa từng để lại bất cứ vật dư thừa nào. Hắn danh chấn giang hồ nhưng không ai biết khuôn mặt thật của hắn, hắn đi lại lặng yên không một tiếng động nhưng hầu như không thất thủ, đây mới là dáng vẻ một tên trộm hoàn mỹ nên có. Vả lại một tên trộm chân chính sẽ không có khả năng hy vọng bản thân bị bắt được, bởi vì một khi bị bắt có nghĩa là không đủ tư cách, giống như một tên sát thủ đã bại lộ sẽ không xứng được gọi là sát thủ.\”
Tô Kết: \”So sánh với Tư Không Trích Tinh, Sở Hương soái nói là làm trộm, không bằng nói là trò đùa dai hoặc là cường đạo, nói đi trộm không bằng nói công khai đi cướp, dựa vào khinh công độc bộ thiên hạ của mình tới lui tự nhiên. Hắn cố ý đưa thiệp mời, cũng không che giấu thân phận của mình, hắn hành sự trước nay oanh oanh liệt liệt không sợ người khác bắt được, bởi vì hắn biết trên thế gian người có thể bắt hắn ít ỏi không có mấy, vậy nên hắn hoàn toàn không cần bất cứ nguỵ trang hay che dấu gì.\”
\”Mà Mai Hoa Đạo.\” Tô Kết hơi nheo mắt lại: \”Hắn chẳng những trộm đồ, hơn nữa còn giết người, cho nên hắn không chỉ là trộm, còn là một tên tội phạm giết người liên hoàn. Hắn yêu thích hơn nữa hưởng thụ việc giết người, có thủ pháp giết người độc đáo, đây cũng đại biểu cho dấu ấn riêng của hắn. Dấu ấn này không chỉ khiến người khác có thể nhận ra bút tích của hắn, mà theo một nghĩa nào đó còn là một kiểu khoe khoang và khiêu khích, khoe ra thành tích của mình, khiêu khích người đời vô năng. Loại trộm này thích bị truy đuổi, nếu không có ai chú ý tới hắn, vậy khoái cảm hắn nhận được khi phạm tội sẽ giảm ít nhất một nửa.\”