[Đam-Hoàn] Nuôi Dưỡng Xà Bảo Bảo Hắc Hoá – Chương 8 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Đam-Hoàn] Nuôi Dưỡng Xà Bảo Bảo Hắc Hoá - Chương 8

Thank you @uyennhi 4282 đã ủng hộ đầu năm 2023 nha 🥰

——-
Thương Vân từ nhỏ đã không có ai thương yêu, lần này đột nhiên xuất hiện một cữu cữu thân cận dịu dàng, khiến hắn dù nằm mơ cũng cười ra tiếng, ban ngày thì càng quấn chặt lấy Lãnh Thanh Thanh không buông. Mà Lãnh Thanh Thanh thì lại rất chiếu cố hài tử được lòng người này, hai người ở chung, thường phát ra tiếng cười hạnh phúc.

Chỉ là, sửu tiểu xà tựa hồ bị lãnh đạm. Từ sau khi Thương Vân và Lãnh Thanh Thanh nhận mặt, số lần Lãnh Thanh Thanh và hắn nói chuyện rõ ràng đã ít đi, hơn nữa mỗi lần Lãnh Thanh Thanh muốn bắt chuyện với Lãnh Tịnh, Thương Vân nếu không phải đau bụng, thì là đau đầu, dọa Lãnh Thanh Thanh phải xoay vòng quanh hắn, cuối cùng đặt hết chú ý lên người Thương Vân.

Lãnh Tịnh cũng phát hiện, Thương Vân trở nên càng lúc càng tùy tiện, có lúc Lãnh Tịnh còn chưa chạm vào hắn, hắn đã khóc ầm lên, sau đó Lãnh Thanh Thanh sẽ vội chạy tới, Thương Vân sẽ cáo trạng nói Lãnh Tịnh đánh hắn. Lãnh Thanh Thanh sẽ vô cùng tức giận, quở trách Lãnh Tịnh trước mặt Thương Vân.

Thế là Lãnh Tịnh cười lạnh, Thương Vân cười trộm. Mầm mống mâu thuẫn đã bị hạ như thế.

Bất tri bất giác, ba người đã ở chung được hai tháng. Thương Vân luôn quấn chặt bên người Lãnh Thanh Thanh, nhưng đối với Lãnh Tịnh lại càng lúc càng nhìn không thuận mắt, thường xuyên ở trước mặt Lãnh Thanh Thanh nói xấu Lãnh Tịnh. Mà Lãnh Thanh Thanh lại không có biểu hiệu gì, luôn cười híp mắt nói: \”Tiểu Tịnh chính là như thế, Tiểu Vân đừng để trong lòng.\”

Y càng nói vậy, Thương Vân càng tức giận, hễ thấy Lãnh Tịnh liền cảm thấy như có cây kim trong mắt.

Lãnh Thanh Thanh cũng đã hơi ý thức được điều không đúng, thế là có một ngày liền gọi hai người tới trước mặt, nói: \”Tiểu Tịnh, Tiểu Vân, các ngươi là biểu huynh đệ, phải chung sống hòa bình chứ. Hôm nay ta muốn ra ngoài giúp Kim quy đại nhân làm việc, hai đứa ở nhà, phải thuận hòa đó.\”

Thương Vân vội gật đầu: \”Cữu cữu yên tâm, ta nhất định sẽ hòa thuận với Tịnh ca ca, sẽ không cãi cọ.\”

\”Vậy mới ngoan \” Lãnh Thanh Thanh sờ đầu Thương Vân, nhìn sang Lãnh Tịnh: \”Tiểu Tịnh, Tiểu Vân đã nói như thế, còn ngươi?\”

Lãnh Tịnh trừng mắt với y, Lãnh Thanh Thanh không tự chủ rùng mình một cái, vì thế nói: \”Bỏ đi… các ngươi ở nhà chơi, ta đi đó.\”

Thương Vân đeo nụ cười đơn thuần tiễn cữu cữu đi, sau đó quay mặt qua chính là một biểu tình chán ghét.

\”Sau này không cho phép ngươi tiếp cận Lãnh Thanh Thanh! Nghe rõ chưa?\” Hắn vênh mặt nói với Lãnh Tịnh.

Lãnh Tịnh cười lạnh một tiếng, ngồi xuống uống trà.

\”Ta nói ngươi rốt cuộc có nghe không hả!?\” Thương Vân tức giận, đi tới hất tung ly trà của Lãnh Tịnh. Lãnh Tịnh nhướng mày, không thèm để ý.

Thương Vân thấy hắn không để ý tới mình, rõ ràng khiến mình giống như kẻ vô lý gây sự, trút giận không được, liền uy hiếp: \”Nếu ngươi còn dám tiếp cận Lãnh Thanh Thanh, thì cứ chờ đó cho ta.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.