CHƯƠNG 8
Nụ cười trên môi Ygeia khẽ cứng lại. Trong thoáng chốc, anh ta không biết phải nói gì. Khi định cất lời thì một bóng đen lặng lẽ đã áp sát bên cạnh từ lúc nào.
Fortis đứng đó, nụ cười vẫn nguyên vẹn trên môi, như thể hắn luôn hiện hữu, chỉ đợi thời cơ để chen vào cuộc đối thoại.
\”Thiếu gia, nước tắm đã chuẩn bị sẵn.\”
Giọng nói trầm thấp, ngọt ngào như rót mật, nhưng chẳng ai trong căn phòng này có thể coi đó là sự săn sóc đơn thuần.
Arian khẽ gật đầu, ánh mắt bạc lướt qua Fortis không chút dao động. Nhìn thấy cái gật đầu ấy, nụ cười của Fortis càng thêm dịu dàng.
Ygeia mím môi, im lặng thu lại lời định nói. Anh ta lùi sang một bên, tiếp tục pha chế thuốc, để mặc màn đối đầu thầm lặng giữa hai Alpha diễn ra trong tĩnh mịch.
Arian đặt chân xuống giường. Đôi chân trần chạm vào tấm thảm mềm mại, ấm áp, cảm giác xa lạ đó khiến bước chân chàng thoáng khựng lại.
Chàng cúi đầu nhìn.
Tấm thảm dày, được dệt thủ công từ lông thú quý hiếm, mềm mại đến mức có thể nuông chiều từng ngón chân. Nhưng trong trí nhớ của chàng, căn phòng này chưa từng có tấm thảm nào như thế.
Ánh mắt bạc quét qua căn phòng.
Những đồ vật quen thuộc vẫn ở nguyên vị trí, nhưng có vài chi tiết đã bị thay thế, kín đáo, tinh vi, như thể ai đó đã cẩn thận sắp xếp lại từng ngóc ngách trong lúc chàng ngủ say.
Bình hoa oải hương trước đây luôn đặt trên tủ gần cửa sổ đã biến mất. Thay vào đó là một bình hoa loa kèn đỏ nở rộ, từng cánh hoa bung nở như thấm đẫm máu tươi.
Hoa loa kèn… đỏ?
Thoáng chốc, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, nhưng rất nhanh, Arian liền thu lại ánh nhìn.
Chàng không hỏi, cũng không tỏ ra bận tâm. Chỉ lặng lẽ quay người, từng bước đi vào phòng tắm.
Cánh cửa khép lại.
Fortis vẫn không theo sau, chỉ đứng yên, ánh mắt màu vàng sẫm như ngọn lửa cháy rực trong bóng tối. Hắn ta cúi đầu, liếc nhìn Ygeia đang bận rộn điều chế thuốc.
\”Hy vọng phiên thuốc lần này, ngài Ygeia có thể thành công.\”
Giọng nói của hắn mềm mại, lịch thiệp. Nếu là người khác nói ra, có lẽ sẽ nghe như một lời chúc phúc chân thành. Nhưng từ miệng Fortis thốt ra, câu nói ấy lại trở thành một lời cảnh báo lạnh lẽo, mang theo sự châm chọc thâm hiểm ẩn giấu sau lớp mặt nạ hoàn mỹ.
Ngón tay Ygeia khẽ siết chặt muỗng bạc. Anh ta nghiến răng nhưng không nói gì, chỉ cúi đầu tiếp tục điều chế.
Căn bệnh của Arian là một ẩn số.
Không ai biết đó là lời nguyền hay bệnh tật, chỉ biết những triệu chứng kỳ lạ xuất hiện thất thường, như những đường gân đen ẩn hiện dưới làn da trắng mịn, như cơn đau âm ỉ nơi lồng ngực, như từng giấc ngủ dài triền miên không cách nào đánh thức.