CHƯƠNG 6
Arian khẽ hít vào, rồi từ từ thở ra. Mất một lúc, chàng mới lấy lại bình tĩnh. Ngón út tay trái run rẩy không rõ lý do, chàng đưa tay xoa trán, rồi kéo tấm màn che giường sang một bên, ngồi xuống mép giường.
\”Ta sẽ uống thuốc trong lúc chờ ngươi chuẩn bị nước tắm.\”
Giọng chàng khàn nhẹ, những đường gân đen lại chậm rãi nổi lên dưới làn da trắng sứ.
Arian vươn tay cầm lấy ly thuốc trên khay Fortis đang bưng, ánh mắt lặng lẽ dừng lại trên chất lỏng màu vàng cam nhạt. Sắc thuốc giống hệt màu mắt hổ phách của hắn.
Chàng ngước nhìn Fortis. Hắn vẫn mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như thể chỉ chuyên dành riêng cho chàng.
Khoảnh khắc ấy, một ngọn lửa nhỏ trong lòng Arian chợt bùng lên.
Một ký ức xa lạ bất chợt lướt qua tâm trí chàng.
Trong không gian tĩnh mịch của một ngôi đền cổ, Fortis giam chặt lấy chàng. Cánh tay hắn siết mạnh cổ tay chàng, trói chặt chúng lên đỉnh đầu. Lưng chàng áp vào nền gạch lạnh lẽo, nhưng hơi thở nóng bỏng của hắn lại thiêu đốt từng tấc da thịt.
Tiếng rên rỉ hòa lẫn với hơi thở dồn dập vang vọng dưới mái vòm cao vút. Trên bệ đá, bức tượng nữ thần bằng bạch ngọc đứng lặng, những ngón tay đan vào nhau, đầu phủ tấm khăn lụa mỏng.
Ánh trăng ngoài cửa sổ cao hắt xuống, phủ lên Người một quầng sáng huyền ảo, nhưng dưới chân Người, bóng tối lại nuốt chửng mọi thứ.
Dưới chân Người, hai thân ảnh quấn lấy nhau, đắm chìm trong hoan ái nguyên thủy. Như một sự báng bổ thần linh. Hoặc… như một nghi lễ cổ xưa đã bị lãng quên, mà ai đó miễn cưỡng chấp nhận.
Cơn khoái cảm như cơn sóng trào dâng, quét qua từng tấc da thịt. Arian gồng mình, cơ thể cong lên theo bản năng, mái tóc rũ xuống khi đầu ngửa ra sau. Ánh sáng mờ ảo lướt trên làn da trắng tựa sứ, phủ lên chàng một tầng huyền hoặc.
Đôi mắt bạc mở to, phản chiếu hình ảnh bức tượng nữ thần.
Một giây sau, tách!
Một vết nứt nhỏ hiện lên giữa đôi bàn tay ngọc thạch. Vết nứt lan nhanh. Và rồi, với một tiếng vỡ đanh gọn, cả pho tượng đổ sụp, hóa thành bụi đá trắng xóa.
\”Đừng nhìn đi nơi khác, thiếu gia.\” Fortis thì thầm bên tai, hơi thở nóng bỏng.
Bất chợt, một sự xáo trộn. Ngôi đền phản chiếu trong chiếc gương đối diện.
Mặt kính rung nhẹ, vệt nứt mảnh như tơ nhện lan dần từ góc gương.
Rắc…
Tiếng vỡ giòn vang lên.
Gương nứt.
Hình ảnh ngôi đền trong gương cũng nứt đôi, những mảnh vỡ nhỏ li ti rơi xuống như bụi thủy tinh, tan biến trong không khí.
Khoảnh khắc ấy, dường như có thứ gì đó đang trồi lên từ sâu thẳm ký ức.
Một hơi thở gấp gáp.
Một tiếng gầm khẽ, mơ hồ như vọng về từ cõi tối.
\”Arian…\”
Giọng nói không rõ thuộc về ai. Nhẹ bẫng, như tiếng vọng từ nơi xa xôi nào đó.