Chương 116: Ta ôm ngươi ngủ được không?
Mọi người thường nói: giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
Điểu nữ nhân 500 trăm tuổi và điểu nữ nhân 3000 tuổi có thể chênh lệch lớn bao nhiêu?
Ngày thường trông điểu nữ hài phúc hậu và vô hại thế đấy, nhưng một khi đã bá đạo thì chẳng thua kém điểu nữ nhân chút nào!
Mà một con chim bá đạo muốn nâng một con Dương Đà nằm trên đất lên trên giường thì cũng chỉ mất khoảng ba giây thời gian.
Ba giây trôi đi, tiểu Dương Đà đã nằm trên giường, nàng chưa tắm rửa cũng chưa rửa chân, trên người ít nhiều gì cũng dính một chút bùn đất nên thoáng chốc đã làm dơ giường nệm.
Thế mà vào lúc này đây, hoàn toàn không có người quan tâm đến việc nhỏ ấy.
Đôi mắt tròn xoe của tiểu Dương Đà chứa đầy sự không vui, chiếc cổ dài của nàng lập tức duỗi ra, sau đó trừng mắt nhìn U Nghiên với vẻ hung dữ.
U Nghiên nghiêng đầu, lúng túng nhìn tiểu Dương Đà, đôi mắt dường như mang theo một chút mờ mịt khó hiểu.
\”Ngươi giận hả? Diệc Thu…\” U Nghiên nhẹ giọng hỏi, duỗi tay ôm choàng lấy cổ Diệc Thu, \”Tại sao ngươi lại giận? Là bởi vì giấc mơ kia ư? Đó chỉ là giấc mơ thôi, ta che chở ngươi còn không kịp, cớ sao lại đá ngươi?\”
\”……\” Tiểu Dương Đà nhe răng.
Đó không phải là một giấc mơ, nơi này mới là \”mơ\”.
Nếu là điểu nữ nhân thật sự thì chắc chắn sẽ không cho phép tiểu Dương Đà lên giường. Nàng chỉ biết dùng chân đá Dương Đà, sau đó lạnh lùng nói thêm một câu: \”Không có chỗ cho ngươi.\”
Hoặc là ngồi trên giường nhìn nàng rồi cười như không cười, bình tĩnh hỏi nàng một câu: \”Tự đi xuống hay để ta đá ngươi xuống?\”
Người sống một đời, không vì năm đấu gạo mà khom lưng.
Những chuyện khác có thể thương lượng, nhưng ở trên chiếc giường này, có chim không có Đà, có Đà sẽ không có chim!
\”Ta không quan tâm, ta muốn ngủ một mình.\” Nói rồi, tiểu Dương Đà nghiến răng bảo, \”Chiếc giường này quá nhỏ, tướng ngủ của ta không tốt, có lúc thì đá chân, có lúc thì lăn qua lộn lại, ta không muốn nằm chen lấn trên một chiếc giường với ngươi!\”
Vừa nói, cổ Diệc Thu vừa vặn vẹo hòng tránh khỏi đôi tay đang vòng lấy cổ mình của U Nghiên để đi xuống đất.
Đúng lúc này, U Nghiên nhíu mày, nhẹ giọng nói: \”Vậy, vậy ngươi chờ chút…\”
Nàng vừa nói vừa dùng sức đẩy tiểu Dương Đà không tình nguyện vào trong giường. Thấy như vậy sẽ không ngã xuống nàng mới chịu đứng dậy, đi vòng qua cuối giường vài bước rồi mới nhảy xuống với đôi chân trần.
\”Ngươi làm gì thế?\” Diệc Thu hoang mang hỏi.
Chỉ thấy U Nghiên nhón mũi chân, chạy một mạch đến cái tủ nhỏ ở đằng trước, sau đó ôm một đống áo vải váy rách ra rồi lại chạy đến bên mép giường, trải từng cái từng cái ra trên sàn.