[Bhtt || Edit] Tiểu Dương Đà [Xuyên Thư] – Vô Liêu Đáo Để – Chương 115 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Bhtt || Edit] Tiểu Dương Đà [Xuyên Thư] – Vô Liêu Đáo Để - Chương 115

Chương 15: Ta ngủ trên mặt đất, ta thích ngủ trên mặt đất!

Lúc đầu, Diệc Thu cứ tưởng bữa cơm tối đầu tiên ở nhà U Nghiên có lẽ sẽ phải ăn chung với người cha xụ mặt của U Nghiên.

Nhưng sau khi làm xong đồ ăn, U Nghiên lại chia thành từng phần nhỏ rồi đặt ở trước cửa phòng ngủ, khẽ gõ cửa, nói: \”Cha ơi, cơm nấu xong rồi.\”

Rồi sau đó quay về phòng của mình, và dưới ánh mắt tò mò của Diệc Thu nàng đóng cửa phòng lại.

Diệc Thu đứng ngẩn người ở cửa một lúc lâu, sau đó nàng chạy đến bên cạnh bàn với vẻ mặt ngạc nhiên: \”Cứ… Cứ đặt ở cửa như vậy à?\”

\”Ừ… Ta đi thẳng vào cũng không được tốt cho lắm.\” U Nghiên trả lời, bưng chén đũa lên.

\”Ngươi ăn trước đi.\” Diệc Thu nhỏ giọng nói thầm, đi đến cạnh cửa, sau đó dùng chân đẩy hé cánh cửa ra.

Nàng đứng bên khe cửa, nhìn chăm chú căn phòng đóng chặt cửa ở đối diện, qua một lúc lâu cũng vẫn chưa thấy người trong phòng mở cửa ra lấy cơm.

U Nghiên giương mắt nhìn bóng lưng tiểu Dương Đà, mày không khỏi nhíu lại: \”Nếu còn chưa ăn, đồ ăn sẽ lạnh mất.\”

Diệc Thu lập tức hoàn hồn, đá tung cánh cửa lại, xoay người đi về phía bàn, cái miệng nhỏ mở to ra.

Sau khi ăn no nê, nàng đi ra khỏi phòng theo U Nghiên, đồ ăn đặt ở trước cửa đối diện đã trống không, xem ra người trong phòng đúng là có ra ngoài lấy cơm, hơn nữa còn ăn hết trong thầm lặng.

Thể loại cha gì đây, ngày thường không nói với con gái một câu, mỗi ngày cứ ru rú trong phòng đợi cơm bưng nước rót tận tay.

Hèn gì tiểu Hồng Hoa không thích hắn.

Tiểu Dương Đà cũng chẳng thích một người cha vô trách nhiệm như vậy!

Nghĩ thế, Diệc Thu nhìn về phía cửa phòng đóng chặt rồi trợn mắt tỏ vẻ xem thường. Sau đó nàng lại đi theo U Nghiên vào phòng bếp rửa chén đũa.

Cả ngày hôm nay U Nghiên đều rất vui vẻ, vui vẻ đến nỗi nàng vừa rửa chén nàng vừa ngâm nga một bài hát không rõ lời.

Đây chính là lần đầu tiên Diệc Thu nghe tiểu U Nghiên hát, nói thật U Nghiên ở tuổi 500 không khác U Nghiên ở tuổi 3000 là bao. Chí ít là khi ngâm nga bài hát muốn nhịp điệu không có nhịp điệu, muốn ngữ điệu không có ngữ điệu, khó nghe cực kỳ.

Nhưng khi nghe nàng lại sửng sốt không thôi, chẳng phải vì điều gì khác, mà là vì U Nghiên có hát khó nghe cỡ nào, nàng cũng có thể nhận ra làn điệu quen thuộc đến từ thế giới của mình.

Bộ không có lời nhạc thì nó không còn là bắt cá chạch sao?

Điểu nữ nhân nói không muốn học, vậy mà chẳng biết từ khi nào lại lặng lẽ ghi tạc giai điệu ấu trĩ kia vào trong lòng.

Tiểu Dương Đà ngửa đầu nhìn U Nghiên đang rửa chén, nghiêm túc hỏi: \”U Nghiên, ngươi học ca khúc này từ đâu vậy?\”

U Nghiên chợt nhíu mày, dường như đang cố gắng suy nghĩ, nhưng nghĩ mãi vẫn chưa ra nàng bèn lắc đầu nói: \”Ta không nhớ rõ.\” Nói xong, nàng ngại ngùng cười, \”Có phải khó nghe lắm đúng không? Ta… Ta không biết hát, ca khúc này rất êm tai, là do ta hát không hay…\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.