Dạo đây tin tức như đang đổ dồn vào F5 kia và công ty nhà Choi Wanji.
Đặc biệt là cậu ấm Choi Wooje.
Nhà Wanji đã cố bưng bít, nhưng chuyện cậu con trai giết người vẫn bị rò rỉ, cũng gọi là may mắn đi- chỉ có một vụ bị lộ, dân tình dường như không thể tin khi biết tin này, làn sóng phẫn nộ ập đến…
Moon Hyeonjoon nhìn tin tức trên vô tuyến, khuôn mặt búng ra sữa của cậu trai kia khi chịu đựng những câu chửi độc ác nhất trần đời vẫn vô cùng dửng dưng, dường như không biết đau là gì.
Mày có còn là con người không?
Mày có nên chết đi không? Nhưng nếu tao cổ xúy mày chết thì tao khác gì mày? Khi ấy tao cũng sẽ là một con quỷ.
Mày là một con quỷ đội lốt người, nhưng mày vẫn có lốt người, mày vẫn là người. Nếu tao giết mày, con quỷ trong mày không chết đi, chỉ có cái lốt ấy chết thôi, con quỷ ấy sẽ chuyển sang tâm hồn tao ngay giây phút mày chết dưới tay tao.
Moon Hyeonjoon im lặng, các bác và các sơ bối rối nhìn thằng bé, không biết nó đang nghĩ gì nhỉ?
——————————–
Ngày Choi Wooje ra tòa, hàng ngàn người vây kín quanh cửa tòa đợi cậu ta bước ra.
Trứng, sữa, cà chua, sơn tường, đá, gạch… đủ thứ kiểu bị ném về phía con ác ma ấy. Hàng ngàn tiếng chửi rủa thốt ra.
\”Mày nên chết đi!\”
Con quỷ không thể chết.
\”Cút về địa ngục ngay! Mày phải chịu những nỗi đau đớn kinh hoàng nhất mà mày đã gây ra\”
Không, đưa con quỷ về địa ngục, là đưa nó về với nhà của nó.
\”Tao sẽ giết mày!!\”
Thế thì cậu cũng khác gì nó, khi ấy cậu cũng sẽ là một con quỷ.
Cô gái gầy gò ấy lao ra, gào thét điên cuồng với khẩu súng ngắn trên tay, quyết tâm trả thù cho anh trai mình, trả lại những tháng ngày đau đớn nín lặng trước sự đe dọa từ gia đình Choi Wanji. Nước mắt lã chã, cô kêu la, bắn liên tục về phía Choi Wooje, đám đông hoảng loạn.
Choi Wooje dửng dưng nhìn cô gái, sẵn sàng đón nhận loạt đạn ấy.
Nhưng không đau.
Không có con đau xé da toác thịt nào cả.
Không có thứ gì xoáy sâu vào linh hồn tội lỗi ấy cả.
Chỉ có khuôn mặt của Moon Hyeonjoon trắng bệch, sắc đỏ máu trào ra từ miệng nhức đau cả mắt.
Choi Wooje mở to đồng tử, bàng hoàng.
\”..Sao? Thích tao lắ..m đúng không?\”
\”Mày- có đau không? Khi thấy tao thế này?\”
\”Nếu đ-đéo đau.. thì yêu đương cái chó gì..\”
Máu cứ tuôn ra, tiếng hỗn tạp xung quanh khi ấy còn không to bằng tiếng thở nhọc nhằn và tiếng máu chảy tong tỏng của Moon Hyeonjoon.
Moon Hyeonjoon gằn ra một nụ cười méo mó. Mắt anh càng phấn khích trước sự hoang mang và bàng hoàng của Wooje, nó hoảng loạn đưa tay ra đỡ lấy anh, ôm một cái ôm nhẹ nhàng chưa từng thấy.
\”Hả dạ không..? Mày đã gây ra nỗi đau- này cho biết bao người..\”
\”Mày.. quay đầu đi thôi\” Anh nhăn nhó vì đau.
\”Tao, tao trả đũa mày rồi.. và mày cũng quay đầu đi thôi\”
\”Đ-được không, tao tha thứ cho những gì mày đã làm, nên hãy quay đầu đi\” Cơn ho sặc sục và máu cứ thế trào ra. Moon Hyeonjoon đau đớn túm áo Wooje, hốc mắt ướt nhòe.
Choi Wooje tràn ngập sự đau đớn, một cơn đau xót lạ lẫm chưa từng thấy..
Cách tốt nhất để giết một con quỷ là đưa nó trở về làm người.
————————————————————-
P/s: Fic này mình lấy cảm hứng từ video của anh Bat Saber, anh có rất nhiều câu nói hay và lời khuyên cảnh tỉnh cho mọi người về việc không nên đồng cảm với sát nhân dù chúng nó có quá khứ đau khổ thế nào hay vì bất cứ điều gì, mọi người ủng hộ anh ấy nhé. Vì đây là fanfic nên mình sẽ có hư cấu thôi, tốt nhất ae đừng ai nên yêu sát nhân, bảo vệ và đồng cảm với sát nhân nhé. Mình thương hại thôi, đừng đồng cảm. Bởi trong sát nhân có máu ác sẵn rồi, hoàn cảnh chỉ là một tác động nhỏ cho cái máu thú ấy, ngoại lệ duy nhất của lũ giết người là bản thân chúng nó, không có ai khác đâu.