[Abo] Choran. (Ft.Fakenut, Guria, Zeon) Đẻ Đi Anh Nuôi! – Em ơi lâu đài tình ái đó – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Abo] Choran. (Ft.Fakenut, Guria, Zeon) Đẻ Đi Anh Nuôi! - Em ơi lâu đài tình ái đó

Từ thuở cha sinh mẹ đẻ, Choi Wooje thấy mình không có cảm xúc. 

Không, nó không cảm thấy gì cả. 

Nó chỉ cảm thấy tức giận khi bản thân chịu thiệt thòi, nó cảm thấy cay đắng khi thua kém người khác, tức tối khi không đạt được những gì mình muốn. 

Một kẻ tham vọng, nhưng không có đồng cảm. 

Khi mẹ ruột nó chết, nó không cảm thấy gì cả. 

Không buồn, không đau đớn, không xót xa, không thương… 

Tệ quá. Nó nghĩ. Mình phải buồn chứ, mẹ đã yêu thương mình thế cơ mà. 

Liệu mình có tồn tại tình yêu thương không? Có lẽ mẹ không nắm giữ tình yêu thương của mình rồi. Tình yêu thương của mình đã bị thượng đế đặt nhầm vào một ai khác.

Mình phải đi tìm tình yêu thương trong mình thôi.

Một suy nghĩ tàn độc trào dâng trong óc của một đứa trẻ 5 tuổi. 

Nó đã thử giết thú nuôi, nó đã thử giết người, và nó đã thử giết nó. 

Nhưng không có chút buồn đau nào cả, nó chỉ thấy đau và khó chịu khi mũi dao làm thịt nó ứa máu và sự giận dữ khi bản thân bị đau. 

Quái lạ, sao mình không cảm thấy thế khi làm vậy với những người khác? Nó băn khoăn. 

Cho tới khi nó thấy một anh chàng tóc bạc bảo vệ những kẻ vừa đấm anh ấy tơi tả khỏi bọn xã hội đen. 

Ngốc quá, cứ để bọn nó chết quách ra cho xong. Chúng nó đã trấn lột và bắt nạt anh ta suốt cả chiều đấy rồi. 

Nhưng anh ấy không làm thế, anh lết cái thây sưng vù của mình ra nhận tội với đám xã hội đen, và đám thanh niên kia bỏ chạy nhục nhã. Đồ ngốc. Nhưng cũng thật ngầu làm sao. 

Ồ, anh ta coi trọng người khác hơn cả bản thân. Thằng nhóc 12 tuổi ngồi phía sau cái xe sang trọng đợi cha họp xong, mê mẩn nhìn theo bóng lưng kiên cường của anh trai ấy. 

Em nghĩ Ngài đã đặt nhầm cái tình yêu và sự đồng cảm của em vào anh. 

Dẫu bị đánh xong một trận thừa sống thiếu chết, anh ta vẫn tự đứng dậy, lau nước mắt, đem mẩu bánh mì bé tẹo ra tìm mấy con mèo hoang trong ngõ để cho ăn. 

Má anh đỏ au vì bị đánh, và vì khóc nữa, đuôi mắt đỏ ửng lên, môi sưng hồng, hơi chu ra như đang làm dỗi kể lể cho lũ mèo con, mái tóc bạch kim rối bù trong đất và bụi… 

Ồ, cảm giác gì lạ thế. Thứ gì đó hân hoan đang đập rộn ràng trong lồng ngực. Máu đỏ dồn lên đôi má hồng.. Cảm giác thích thú và vui tươi khi nhìn anh ta loay hoay. 

Nó nhoẻn miệng cười trong vô thức, tối đó, nó bảo bố nói với Đảng Hàn Hoa đi tìm và trừ khử năm gã chiều nay đã động vào anh trai tóc bạc kia. 

Moon Hyeonjoon. Bọn bắt nạt ấy đã hét tên anh như thế..

Trăng à? Trăng bạc ơi. 

.

Ấy thế mà. 

Thứ khiến tim đập rộn ràng như chuông reo ấy mà cũng có thể khiến nó đau muốn nát vỡ thế này. 

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.