Không một ai dám đến gần nó.
Có lẽ cùng là tội phạm, nên lũ chó dại ấy đánh hơi được trên người Choi Wooje không chỉ mang nặng lời rủa từ một mạng người, nó nhiều hơn thế.
Trời dạo này xám xịt, gió cứ hun hút, chắc vì hè, bão to lắm, gió ào ào như cuộn theo cả trời cao. Và Choi Wooje cứ ngồi đó, thơ thẩn như thế.
Vốn đã quen với mùi máu, từ pheromone của bản thân đến những tanh tưởi từ xác người, nhưng mùi máu của Moon Hyoeonjoon vẫn là gì đó thật khác.
Nó ám ảnh.
Wooje đã được tắm rửa, nhưng cái nóng ấm của máu và mùi tanh, màu đỏ lòm lọm ấy vẫn lưu mãi trong tâm trí của kẻ giết người.
…
\”Vâng.. vâng.. có thể, cứ ra phòng chờ ngồi chút…\”
Những người giám sát đang nói chuyện với ai đó, có lẽ là người nhà của tên nào đó trong này lại đến thăm.
\”Choi Wooje, có người nhà đến tìm mi đấy nhóc!\”
\”Anh bảo bố mẹ không cần đến thăm em nữa\” Wooje cúi đầu, từ cái ngày nó biết màu máu có thể kinh hoàng đến mức nào, nó dường như ngập trong sự xấu hổ, nhục nhã và tội lỗi.
\”Không phải bố mẹ mi, lần nào mi cũng đuổi hai ổng bả chỉ dám gửi đồ vào thôi, là thằng cu nào tóc trắng cao cao cơ\”
Cái đầu lúc nào cũng cúi gằm xuống lại đột ngột có động, nó run run, các thớ cơ cứng ngắc và dường như nó đang tự đấu trí.
Chú giám sát đã khá cao tuổi, lú lẫn, chắc chưa biết những cái tội danh được đồn thổi của nó, hoặc với cái tính lẩm cẩm ấy, chú không tin thằng nhóc này dám làm mấy chuyện tày đình thế, đi vào kéo nó ra, dẫn tới phòng chờ gặp người thân, mồm không ngừng kêu ca.
\”Muốn gặp thì ra mà gặp đi, mịa chúng mày, cứ phải làm khổ bản thân chi không biết!\”
Có lẽ nó có chút gì đấy cảm động khi chú ấy không sợ sệt nó.
Đáng ra nó không được nên coi là con người sau tất thảy những chuyện này.
Bị đẩy ra trước cửa phòng, nó dường như ngửi được mùi chanh man mát phía sau cánh cửa, nhưng cứ hễ vươn tay tới tay nắm, mùi tanh của máu anh lại ùa về, hay họa chăng là mùi tanh của chính nó?
Nó run bần bật, nó muốn bước vào, nó muốn gặp anh, nó chỉ cần thấy anh vẫn còn khỏe mạnh thôi, chỉ cần nhìn một chút thôi… Nhưng cứ nhớ tới những gì nó đã làm với mọi người, và với anh, nó xấu hổ quá, nó thấy day dứt quá. Mặt nó đỏ gay, vì nhục nhã và giằng xé, nếu có cây súng nào ở đây, nó sẽ nã ngay vào họng mình.
Anh ơi em..
Tiếng mở cửa to như tiếng súng ngày hôm ấy, là tiếng súng tử hình con quỷ trong nó.
Anh nhìn nó, người anh mặc chiếc áo sơ mi xanh rêu, mùi chanh cứ chua chua thanh thanh bên sống mũi, lấn đi mùi máu tanh đang loạn cào cào lên vì tâm lý bất ổn của Choi Wooje. Anh nhìn nó, xoay lưng bước vào phòng, và nó vô thức bước theo.