[Abo] Choran. (Ft.Fakenut, Guria, Zeon) Đẻ Đi Anh Nuôi! – Chỉ một đêm nữa thôi – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Abo] Choran. (Ft.Fakenut, Guria, Zeon) Đẻ Đi Anh Nuôi! - Chỉ một đêm nữa thôi

Jeong Jihoon bị túm cổ lôi đi không chút thương tiếc, đầu cậu chàng đau như búa ghè, tay chân mềm nhũn vì thuốc tê, mắt nhòe mờ lảo đảo nhìn xung quanh. 

Nơi đây tối tăm, ẩm ướt, mùi mốc bốc lên đến là buồn nôn, chúng lôi cậu đến một dãy thang sâu hút, phía dưới lờ mờ ánh đèn chập choạng. 

Bị kéo lê từng bậc thang, cả người ê ẩm, đầu nhễu nhại máu, toàn thân dính toàn bùn ẩm và những rêu mốc máu nhờn dưới sàn… Bên dưới đây tối, và chúng lôi Jihoon đến một dãy hành lang dài, hai bên là những song sắt, thi thoảng ở ngoài còn có một hai cái chuồng chó. 

Và bên trong những cái chuồng chó ấy là lòng mề, tay chân đứt lìa của con người. Jihoon rùng mình. Mùi Omega càng ngày càng nồng nặc lên, thứ mùi hăng nồng hỗn tạp kèm theo mùi tanh nồng của máu, hôi thối của tinh dịch, chất thải và xác chết rữa ra… làm cậu ta muốn nôn sặc sụa. Ôi, ở trong các song sắt kia đặc kín cả người. Da thịt lở loét vì bẩn thỉu, họ run rẩy, co rúm khi thấy có người bước vào, tiếng đứa trẻ con khóc lóc đòi mẹ, tiếng kêu gào điên dại của một cậu trai, một Omega nào đó đang vỡ ối, kêu gào đau đớn… 

\”Phùng Anh\” Giọng nói gấp gáp, vang vọng của một thằng cha nào đó, Jihoon đéo đủ khả năng để ý tới nữa. Tất cả những gì cậu trai nhớ sau đó là mình ngất đi và khi tỉnh lại, mình đã bị lột sạch áo, chỉ độc cái quần tây, đang bị xích cổ tay trái và chân vào một vách tường ẩm mốc.

Chưa bị phế mất mẹ tay là được rồi, cậu nghĩ, rồi nhè từ trong mồm ra một con chíp nhỏ to như mắt cá, sau vài lần nhấn, nó nhấp nháy ánh đỏ.. Đây là loại sóng virus mà công ty anh Sanghyeok phát triển, nó sẽ phát ra các sóng âm và âm thầm làm nhiễu lớp bảo vệ của các máy móc, dù chỉ ít thôi, nhưng đủ rồi, phần còn lại Bảo Minh sẽ lo liệu, cậu nhóc sẽ hack và hệ thống an ninh ở đây.. 

Chỉ cần Jeong Jihoon cố chịu đến nửa đêm này. 

Cảnh cửa mở rầm, một bóng người cao ráo bước vào. Gã ta có mái tóc đen, đôi mắt hổ phách sâu thẳm, một nốt ruồi nhỏ bên dưới má… 

\”Thứ kinh tởm.\” 

Jeong Jihoon cười, khóe miệng đau xót vì bị rách. \”Tự nói mình à, ông cháu?\” 

Không nói thêm lời nào, gã lôi ra con dao găm, mắt nhìn tròng trọc vào Jihoon. Từ sau cửa, những tiếng bước chân và tiếng lẻng xẻng của kim loại va đập càng lúc càng gần..

Jeong Jihoon nuốt nước bọt. 

Cố lên, chỉ một đêm nữa thôi. Anh sẽ về với Choi Hyeonjoon của anh đây.

—————

Lúc này là 1 giờ hơn sáng, Bảo Minh đã thành công phá được chuông báo động và camera an ninh của hang ổ HlV. Cậu trai lẩy bẩy tay, run run nói sau cả nửa ngày nhìn vào máy tính. 

\”Khó hơn em tưởng, may sao là ít thiết bị nên đỡ phức tạp.\” 

Kim Kwanghee vỗ vai cậu nhóc, rồi đanh thép ra hiệu.

\”Đến lúc rồi.\”

—————-

Lee Sanghyeok chạy theo ngay sau bọn họ, nơi này là một khu phế liệu rất lớn, xung quanh toàn các xe ô tô, xe tải bị vứt bỏ… Đêm đen sâu hoắm khiến gió gần hè càng thêm hun hút. Chỗ bọn chúng là một cái chòi nhỏ, sâu dưới đó sẽ là một đường hầm dài… ổ của chúng ở ngay dưới lòng đất! 

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.