Thẩm Ý chạy lên tầng rồi khóa trái cửa trốn vào nhà tắm, gò má và cả thân thể nóng bừng đều dựa vào cánh cửa thủy tinh, vẫn không cách nào giảm nhiệt nổi.
Điên rồi điên mất rồi, nhất định là điên mất thôi, chỉ có vỗ lưng với xao đùi thôi mà cũng có phản ứng được ư. Lúc ban sáng bị còn có thể biện hộ là chào cờ buổi sáng, vậy bây giờ lấy cái cớ gì được?
Mở vòi nước, Thẩm Ý vốc nước lên mặt. Anh ngẩng đầu nhìn bản thân trong gương, mặt ướt nhẹp nhưng vẫn ửng hồng. Anh cắn môi, nhìn lại, hình ảnh trong gương lại thay đổi—thân trên để trần dưới mặc quần đùi, lúc vận động cơ bắp cuồn cuộn, lại còn cả khuôn mặt dương cương đẫm mồ hôi kia nữa?
Nếu điên rồi, vậy cứ điên đi.
[Đoạn này có íu tố 18 nên bị censored nhe! Nội dung là thầy Thẩm vừa tắm vừa thẩm du.]
Cả người Thẩm Ý ướt nhẹp, không biết là do nước từ vòi hay là mồ hôi tuôn ra lúc cao trào mang lại. Anh thở hổn hển, hồi phục lại lý trí, rút cả hai tay về, cũng khép lại hai chân, sắc mặt ửng hồng nhìn ra cửa, nghe thấy âm thanh TV dưới tầng, lặng lẽ xấu hổ.
Dưới tầng, Ngô Khoan ngẩng đầu nhìn lên tầng hai. Cậu xem sắp xong một tập phim rồi, mà Thẩm Ý vẫn chưa tắm xong. Thu dọn bát đũa, vứt túi rác đi, Ngô Khoan tắt TV, lễ phép gọi một câu \”thầy Tiểu Thẩm\” vẫn không có tiếng người trả lời. Cậu đang nghĩ có nên về trước hay không, giúp anh cài cửa lại, dù sao cậu cũng ở ngay trong tiểu viện, sẽ không có ai tiến vào.
Cầm bát, Ngô Khoan đi tới huyền quan, Thẩm Ý mặc xong quần áo tử tế cũng đi xuống. Thật ra vừa nãy Thẩm Ý có nghe thấy Ngô Khoan gọi mình, chỉ là lúc ấy anh đang ở trần chạy về phòng ngủ, không dám lên tiếng.
\”Cậu Ngô à!\” Vừa nãy vội vàng mặc quần áo rồi chạy xuống tầng, Thẩm Ý có chút hổn hển.
Ngô Khoan nghe tiếng, xoay lại, ngây ngẩn cả người. Cậu trừng trừng nhìn Thẩm Ý đang đi gần tới trước mặt mình. Phải dùng từ gì để tả bây giờ nhỉ: Hoa sen mới nở. Hay búp sen chờ nở? Mẹ kiếp, Ngô Khoan buồn bực, tại sao thầy Tiểu Thẩm này chỉ tắm rửa sạch sẽ xong thôi khí chất cũng khác biệt quá vậy. Cậu ho khan, che giấu tâm tình lúng túng vừa nãy thất thần nhìn chằm chằm người ta. Thẩm Ý chạy tới trước mặt, tầm mắt Ngô Khoan lại rơi xuống, dừng ở lồng ngực anh.
Đệch!!! Hai cái điểm đang nhô ra kia là cái gì đấy hả!!
Ngô Khoan cảm thấy mình nhìn phải thứ không nên nhìn, vội vàng quay mặt đi.
Thẩm Ý cũng không dám nhìn cậu, bây giờ cả người anh đều không bình thường, không dám nhìn Ngô Khoan, ngay cả liếc trộm cũng không dám. Chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm chân người kia, đỏ mặt nói: \”Cậu Ngô, cậu vừa gọi gì tôi à?\”
Ngô Khoan \’a\’, \”À. Tôi…chỉ là thấy anh đi lắm lâu quá, muốn nói với anh tôi về trước, sẽ đóng cửa cho anh thôi.\”
Thẩm Ý ngượng ngùng, đầu ngón chân cọ cọ trong mũi giầy. \”Cậu, cậu không xem TV nữa ư?\”
Ngô Khoan cảm giác mình hơi kỳ lạ, đâu còn tâm trạng gì mà xem, phải nhanh đi thôi.
Thẩm Ý cũng là vừa xấu hổ vừa sợ, không dám mời cậu ở lại, người kia vừa đi, lập tức đóng cửa lại, tựa trán lên cửa để hạ nhiệt độ.
Ngô Khoan vừa ra khỏi cửa nhà, đi ném rác xong lại đến bên vại nước, lấy gáo múc nước dội liên tục lên người, nghĩ thầm, hôm nay sao nóng thế, khiến cả người hoảng loạn, nhất là muốn làm chút chuyện gì đó.
Nhưng mà, tột cùng mà muốn làm gì cơ? Ngô Khoan cũng không nghĩ nữa.