租客 – Chương 5 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

租客 - Chương 5

[Đoạn này có íu tố 18 , nên bị censored. Nội dung: Sáng sớm Ngô Khoan mộng xuân thấy thầy Thẩm thì tỉnh ngủ, sau đó thẩm du.]

Bên ngoài cửa gỗ có tiếng gõ cửa, nhẹ nhàng hai tiếng, sau đó là giọng nói nhẹ nhàng thăm dò: \”Cậu Ngô ơi!\”

Hay lắm, bảo gì mà thời tiết nóng, khiến người ta phát hỏa.

Mộng cảnh và hiện thực đan xen vào nhau, phía dưới run rẩy, cuối cùng cũng bắn. Khoái cảm mạnh mẽ rút hết sức lực, hơi thở trầm khàn.

Thẩm Ý đứng ngoài lại gõ cửa, đáy lòng thấp thỏm: \”Cậu Ngô ơi, cậu tỉnh chưa?\”

Theo tiếng gọi kia, Ngô Khoan bắn nốt đợt tinh cuối cùng. Cậu ngẩng đầu nhìn ra cửa, tầm mắt sắc bén, dường như muốn xuyên qua cánh cửa để nhìn người bên ngoài, hay chính là người trong giấc mộng ban nãy.

Thẩm Ý đợi, lại không nghe thấy trong phòng có động tĩnh gì, nghĩ là người bên trong vẫn còn đang ngủ nên định bỏ đi. Vừa quay người thì khóa cửa chuyển động, cửa mở. Anh vui mừng quay người lại, tươi cười muốn gọi người kia, tầm mắt thoáng nhìn qua, mũi lại ngửi thấy có mùi gì đó không hề xa lạ, nhất thời đỏ mặt luống cuống, như bị đóng đinh tại chỗ, ngón tay miết qua vạt áo.

Quần lót vừa nãy bị bắn tinh nên bị dơ, Ngô Khoan trực tiếp cởi ra vứt vào chậu, trên người mặc độc có cái quần cộc thôi, bên trong trống không. Ngô Khoan cứ như thể không phải người vừa nãy còn trong phòng ảo tưởng về người trước mắt để an ủi đến cao trào vậy, mặt mũi vô cùng trấn định, chả thấy tí giả vờ nào.

Ánh mắt cậu liếc qua phần ngực của Thẩm Ý, nơi đó bình thường, không có nhô ra như hôm qua. Lại dời tầm mắt đảo lên trên mặt, giọng của Ngô Khoan trầm khàn, tay vẫn còn đặt trên nắm cửa, \”Thầy Tiểu Thẩm, còn sớm mà, anh có chuyện gì sao?\”

Thẩm Ý bị hơi thở và giọng nói của Ngô Khoan phớt qua khiến lỗ tai đỏ chót, nửa ngày mới tìm lại được ngôn ngữ, \”Tôi…tôi chỉ là muốn hỏi cậu, tôi định đi vào thị trấn, cậu có đồ gì cần mua không, tôi có thể mua hộ cho.\”

Ngô Khoan nương theo tầm mắt anh dời xuống mặt đất, \”Hôm nay anh không lên lớp ư?\”

Thẩm Ý lắc đầu cười cười, \”Không có, hôm nay tôi không có tiết, ngày mai là thứ sáu, tôi có thể nghỉ ba ngày liền.\”

Ngô Khoan suy nghĩ một chút, \”Vậy tôi đi cùng với anh cũng được.\”

\”Hả?\” Thẩm Ý vừa mừng vừa sợ, đôi mắt nhìn cậu một lúc mới dời đi. \”Cậu thực sự muốn đi cùng ư?\”

Khóe môi Ngô Khoan giật giật, nổi lên tâm tư trêu đùa anh, \”Nếu anh đi chơi ngày nghỉ mà mang theo tôi thêm phiền, vậy tôi sẽ không đi nữa.\”

Sao có thể thế được, anh vui còn không kịp ấy chứ, vội vàng xua tay, \”Không có không có đâu…Vậy chúng ta cùng đi nhé?\”

Từ giọng điệu cũng nghe ra anh thực sự vui vẻ, Ngô Khoan cũng thấy vui lây, \”Ừ.\” Cậu ngẩng đầu nhìn lên trời, \”Nhưng tôi có chút việc trước đã, phải giặt đồ.\”

Tâm tư Thẩm Ý nhất thời xoay chuyển, \”Giặt quần áo à? Không phải cậu đã tắm xong rồi sao?\” Anh quay đầu nhìn dây phơi áo quần, suy nghĩ một lát, lập tức hiểu ra. Cái mùi này…giặt cái gì anh còn phải hỏi nữa sao?

Ngô Khoan nhìn mặt anh tự dưng đỏ bừng, cũng hơi ngại ngùng. Cứ nhìn anh lại nhớ đến mấy hình ảnh kia, cùng với khoái cảm khi nãy nữa. Đệch!! Mày bị sao thế, ý dâm người ta một lần còn chưa đủ sao?

Thẩm Ý cũng không dám hỏi nữa, mượn cớ, \”Vậy tôi đi chuẩn bị đồ chút nhé, còn có,\” anh hơi ngượng ngùng, \” Tôi nấu chút cháo… nếu cậu không chê thì sang ăn nhé. Xong rồi chúng ta sẽ xuất phát.\”

Ngô Khoan đáp lại, \”Không chê, tôi còn ước gì ấy.\”

Trốn sau cửa sổ phòng ngủ tầng hai, Thẩm Ý kéo rèm cửa lên, nhìn dây phơi có treo quần lót của Ngô Khoan, xác nhận vừa rồi thực sự mình ngửi thấy mùi của cái đó thật. Lại nghĩ đến tối hôm qua, chính mình vô liêm sỉ nghĩ đến Ngô Khoan rồi thẩm du, Thẩm Ý cũng thấy nóng mặt.

Cắn môi, Thẩm Ý lại hơi hơi chua xót. Còn Ngô Khoan thì sao? Lúc thẩm du cậu ta sẽ nghĩ đến ai? Bạn gái ư? Dù sao thì cũng chẳng thể là mình được.

Hạ màn cửa sổ, Thẩm Ý buông tiếng thở dài, thầm mắng mình đứng đây đoán mò mấy chuyện không đâu, nhấc chân xuống tầng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.