租客 – Chương 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

租客 - Chương 3

Kết thúc tiết học cuối cùng của buổi chiều, Thẩm Ý quay lại văn phòng, phê và chữa bài tập của đám học trò nhỏ. Chờ đến lúc các giáo viên khác đều đã rời đi, anh mới lấy mấy thứ của Ngô Khoan ra khỏi cặp. Căn cước này làm từ năm năm trước, lúc đó đường nét khuôn mặt của Ngô Khoan vẫn chưa kiên nghị như giờ, nhưng vẫn rất đẹp trai, mang dáng dấp của người đàn ông trưởng thành. Không như anh, lớn từng này tuổi rồi nhìn vẫn cứ như thằng nhóc con, mặt trẻ măng à.

Lại nhìn giấy chứng nhận xuất ngũ của cậu, ảnh mới chụp gần đây thì phải, không khác bây giờ mấy.

Thẩm Ý nhìn tấm ảnh dán trên giấy không rời nổi mắt, ngón tay vuốt ve gương mặt anh tuấn kia, tự dưng thấy nóng mặt xấu hổ. Giống như ở bên cạnh cũng đang có người nhìn thấy, Thẩm Ý như bị bỏng đến đầu ngón tay, vội vàng giấu hết đống đồ ấy đi. Còn về hợp đồng cho thuê phòng, anh chỉ cần đóng dấu chứng nhận thân phận nữa thôi là xong rồi. Cả chiều lại đi lượn lờ baidu, in ra một đống giấy tờ, sắp xếp các điều kiện ổn thỏa, còn đề cập đến thời gian thuê phòng đầy đủ nữa.

Chuẩn bị xong hết rồi, Thẩm Ý đeo cặp sách trên lưng, nhìn đồng hồ trên tường, đã sáu giờ tối rồi. Trên đường đạp xe về nhà, anh mua chút thức ăn nấu sẵn rồi, không định nấu cơm nữa.

Tới gần cổng nhà, Thẩm Ý nhìn thấy Ngô Khoan. Người kia đang ngổi xổm trên tảng đá trước cổng, áo lót lẫn quần đùi đều màu đen, đi một đôi dép lào, miệng ngậm điếu thuốc, nhìn cực kỳ giống một người đàn ông thô kệch. Nhưng không thể phủ nhận cậu ta tuy thô kệch mà lại vô cùng đẹp trai, khiến người ta không kìm lòng được mà liếc lại thêm lần nữa.

Thẩm Ý cúi đầu, phanh xe dừng lại trước mặt cậu ta, nghi hoặc hỏi: \”Cậu Ngô, sao lại ngổi xổm ở đây thế?\”

Ngô Khoan đứng lên, rít nốt hơi thuốc lá cuối cùng, rồi ném điếu thuốc xuống đất lấy chân di di cho tắt hẳn, lại nhặt lên ném vào thùng rác. Cậu nhìn Thẩm Ý, cách làn sương trắng mông lung ráng chiều, nói: \”Chờ anh đấy.\”

\”! ! !\”

Thẩm Ý ngẩng đầu liếc cậu một cái, lại nhanh chóng dời mắt đi. Anh thấy trong lòng hơi hoảng, chỉ vì mấy chữ kia. Nhưng chưa kịp nghĩ nhiều, ngoài tiểu viện đã có người gọi anh.

\”Tiểu Thẩm hả, cậu về rồi à?\”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Thẩm Ý sửng sốt, quay đầu lại thì cứng đờ. Trời xanh đất rộng, thế nào anh cũng không nghĩ tới cô giáo Thẩm không nói lời nào đã mang con gái nhà người ta đến gặp mình như thế này.

Bị lôi kéo nói chuyện sắp một tiếng đến nơi rồi, Ngô Khoan nghe giọng thôi cũng thấy đau đầu, vừa thở dài lại pha chút oán giận nói: \”Không chờ anh nữa, ngồi cũng lâu rồi, mọi người cứ nói chuyện đi.\”

Thẩm Ý quay đầu lại liếc nhìn Ngô Khoan, phải nói sao nhỉ, ánh mắt kia như vừa oan ức lại vừa luống cuống, giống như đang cầu cứu vậy, khiến Ngô Khoan cũng ngẩn ra.

Cô gái kia quả thật cũng xinh đẹp, điều kiện cũng được, nhưng Thẩm Ý không đành lòng làm lỡ dở người ta, cho nên cả bốn người xấu hổ ngồi một lúc trong căn phòng của Ngô Khoan, Thẩm Ý đành mời cô giáo Thẩm nói không dứt lời từ nãy đến giờ ra về, nói thẳng mình không có tâm tư kia.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.