[Truyện Ngắn] Thanh Xuân Có Mùi Gió – Chương 2: Cậu ta là Alpha, thì sao? – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Truyện Ngắn] Thanh Xuân Có Mùi Gió - Chương 2: Cậu ta là Alpha, thì sao?

Sáng thứ Hai, khu vực phòng họp giáo viên dường như không còn yên tĩnh như thường lệ.

\”Có chuyện gì vậy? Tôi nghe nói lớp 11A1 có tới hai Alpha?\”

\”Không phải nguyên tắc nhà trường là mỗi lớp chỉ nên có một Alpha thôi sao? Tránh va chạm pheromone…\”

\”Cậu học sinh chuyển vào – Ngụy Duy – là do hệ thống xét duyệt trung ương gửi đến. Lệnh trực tiếp từ trên xuống, trường không có quyền từ chối.\”

\”Alpha chuyển vùng, lại còn phá vỡ cấu trúc lớp học… Thầy Lâm chủ nhiệm lớp đó chắc đau đầu lắm.\”

Cánh cửa gỗ khẽ đóng lại. Câu chuyện chưa kết thúc, nhưng mọi người đã bắt đầu nhìn về phía phòng hiệu trưởng với ánh mắt mang theo nhiều tầng ý nghĩ.

Trong lớp học 11A1, không khí ngột ngạt hơn mọi ngày. Cả lớp dường như bị phân thành hai phe: một bên là những người đứng về phía Trình Hạo – thần tượng tuyệt đối của khối Alpha trong trường, bên còn lại thì… tò mò hoặc đơn thuần muốn xem kịch.

Ngụy Duy ngồi thoải mái như không hề nhận ra sóng ngầm quanh mình. Cậu gác chân lên ghế, ngửa đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng nhai kẹo cao su một cách lười biếng.

\”Ê, nghe nói hôm qua Trình Hạo và cậu ta nói chuyện gay gắt ngoài sân thể dục?\”

\”Không biết ai cãi ai, nhưng thấy pheromone bay ra làm mấy đứa Omega chóng mặt luôn.\”

Trình Hạo lật trang sách, không ngẩng đầu. Nhưng trong lòng cậu, có điều gì đó thật sự không yên.

Từ ngày đầu tiên, ánh mắt Ngụy Duy đã khiến cậu bực bội – không phải vì sự thách thức, mà vì… ánh mắt ấy chẳng thèm nhìn cậu như một \”Alpha mạnh nhất\” phải được kiêng dè.

Cậu ta nhìn cậu, như thể nói:
\”Thì sao? Cậu mạnh, nhưng tôi cũng chẳng kém.\”

Giờ giải lao.

Một học sinh năm dưới – có vẻ là Omega – lấy hết can đảm cầm chai nước đến đưa cho Trình Hạo.

\”Anh Trình… nước của anh nè. Em… em đứng chờ từ nãy giờ…\”

Trình Hạo nhìn chai nước mát lạnh, ánh mắt không dao động: \”Không cần, cảm ơn.\”

Cậu học sinh kia đỏ mặt, lắp bắp rồi chạy đi.

Ngụy Duy đứng gần đó, nheo mắt nhìn cảnh tượng vừa rồi, giọng trêu chọc:
\”Alpha số một trường mà cũng nổi tiếng quá ha. Cả Omega cũng sợ mà thích.\”

Trình Hạo liếc cậu, không nói gì. Nhưng Ngụy Duy đã tiếp tục:
\”Để tôi đoán – cậu chưa từng mở lòng với ai, đúng không? Lúc nào cũng sống trong vai diễn \’Alpha hoàn hảo\’?\”

\”Chuyện của tôi, không liên quan cậu.\” Trình Hạo lạnh giọng.

\”Không liên quan, nhưng đáng tiếc lại chung lớp.\” Ngụy Duy cười mỉm, xoay người bỏ đi, để lại một câu như đâm thẳng vào lòng người khác:
\”Chắc mệt lắm nhỉ, khi phải gồng mình mỗi ngày.\”

Giờ thể dục chiều hôm đó, trời đổ nắng nhẹ.

Giáo viên thể chất đề nghị: \”Hôm nay kiểm tra tốc độ chạy 100m. Alpha – riêng bảng điểm. Mỗi lớp một đại diện thi đấu tuần sau.\”

Học sinh lớp 11A1 dĩ nhiên chỉ nhìn về Trình Hạo. Nhưng…

\”Ngụy Duy, em cũng là Alpha, đúng không? Vậy thi cùng Trình Hạo đi.\”

Cả lớp nín thở. Hai Alpha mạnh trong cùng một cuộc thi thể chất. Đây chẳng khác gì ném hai con sói vào cùng một chuồng.

Sân thể dục dài trải ra trước mắt, ánh nắng dát vàng mặt đất. Hai Alpha bước lên vạch xuất phát – một lạnh lùng, một cười nửa miệng.

\”Không cần nhường tôi đâu.\” Ngụy Duy quay sang, liếm môi như chọc tức.

\”Cậu không đủ tư cách để tôi nhường.\” – Trình Hạo đáp, giọng đều đều.

Còi vừa thổi, hai thân ảnh gần như lao đi cùng lúc. Tốc độ của cả hai nhanh đến mức những bạn học khác chỉ còn nghe tiếng gió rít ngang tai.

Khi đến vạch đích, kết quả là…\”hoà\”.

\”Không phân thắng bại?\” – Giáo viên ngạc nhiên.

Một số học sinh hét lên, số còn lại thì nín lặng.

Hai Alpha đứng bên nhau, mồ hôi chảy dài bên má, ánh mắt không buông nhau nửa giây. Không phải là thù hận, nhưng chắc chắn không phải thân thiện.

Đó là…\”cuộc chạm trán đầu tiên của hai ngọn lửa\”.

[…]

Chiều xuống. Trong văn phòng hội học sinh.

\”Em nên đề nghị với hiệu trưởng chuyển cậu ta sang lớp khác.\” – Phó hội trưởng nói nhỏ, tay đặt lên vai Trình Hạo.

\”Không cần.\” Trình Hạo ngắt lời, giọng đều đặn.
\”Cậu ta là Alpha, thì sao? Tôi không cần phải trốn tránh.\”

Nhưng khi bóng chiều đổ dài xuống hành lang, Trình Hạo bước chậm hơn một chút. Trong lòng cậu, có thứ cảm xúc đang đập lặng lẽ – như thể đang chờ được gọi tên.

Ngụy Duy – kẻ bước vào cuộc đời cậu như cơn gió, chẳng xin phép, chẳng báo trước – đang dần phá vỡ mọi quy tắc Trình Hạo từng sống theo.

_Hết Chương 2_

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.