Nắng đầu thu không gay gắt, chỉ đủ làm ửng vàng góc sân trường vốn đã yên ả. Trường Trung học Phổ thông Nhất Trung từ lâu nổi tiếng là ngôi trường danh giá nhất thành phố – không chỉ vì điểm đầu vào chót vót mà còn vì nơi đây quy tụ rất nhiều Alpha ưu tú. Và ở nơi Alpha nào cũng ngẩng cao đầu tự tin bước đi, không ai không biết đến cái tên \”Trình Hạo.
Cậu là Alpha tiêu biểu nhất. Cao ráo, trầm tĩnh, gương mặt góc cạnh luôn mang vẻ nghiêm nghị, bước chân chắc chắn như đang diễu hành giữa chiến trường. Trình Hạo vừa là hội trưởng hội học sinh vừa là đội trưởng đội bóng rổ. Từng bước đi của cậu luôn khiến đám học sinh năm dưới phải dè chừng, tránh đường.
Trong trường không ai dám đến gần cậu quá mức cần thiết.
Ngoại trừ ngày hôm đó.
\”Hai Alpha cùng lớp à? Hiếm lắm đấy.\”
Một vài học sinh thì thầm khi thấy người mới bước qua cổng trường.
Ngụy Duy đặt balo lên vai, nhai kẹo cao su nhóp nhép, gương mặt mang nụ cười nửa miệng bất cần. Tóc nhuộm màu nâu tro, áo đồng phục thả ngoài quần, nhìn kiểu gì cũng ra một dạng \”không muốn học hành lắm đâu\”. Nhưng ánh mắt của cậu – sâu, sắc và đầy tỉnh táo – lại khiến người ta không dám đánh giá thấp.
Ngày đầu chuyển trường, cậu đã bị đưa thẳng lên gặp giáo viên chủ nhiệm vì… mặc áo đồng phục lệch quy định.
\”Cậu là Alpha, nên tôi không nói nhiều. Nhưng đây là trường có nề nếp. Mong cậu biết giữ hình tượng.\”
Thầy giáo thở dài, đẩy gọng kính.
Ngụy Duy cười khẩy. \”Thầy muốn em giữ hình tượng của một Alpha truyền thống? Chắc em cần huấn luyện thêm vài khóa quân đội nữa quá.\”
Thầy chủ nhiệm khựng lại, không biết nên tức hay cười.
Tiết sinh hoạt lớp, lớp 11A1 ồn ào như tổ ong vỡ tổ. Học sinh mới vừa xuất hiện đã gây náo động.
\”Đẹp trai phết!\”
\”Nhưng… cũng là Alpha hả? Ủa lớp mình đủ Alpha rồi mà?\”
\”Một lớp hai Alpha, gay gắt nha…\”
Trình Hạo gác tay lên bàn, ánh mắt dừng lại ở người mới với vẻ lạnh lùng.
\”Ngụy Duy. Vừa chuyển từ miền Nam ra. Alpha.\”
Cậu nói đơn giản, không thêm thắt. Chỉ có nụ cười mỉa nhẹ trên môi khiến mấy bạn nữ gần đó thở dài thẫn thờ.
Khi giáo viên sắp xếp chỗ ngồi, Ngụy Duy bước về phía cuối lớp, bất ngờ ngồi xuống cạnh Trình Hạo – người mà ai cũng biết là \”vùng cấm địa\”.
\”Ê, chỗ đó là…\”
Một bạn học định nhắc thì bị ánh mắt sắc lẹm của Ngụy Duy lướt qua, lập tức im bặt.
Trình Hạo ngẩng đầu, chạm mắt cậu, đôi mắt lạnh như phủ sương.
\”Cậu không có mắt à?\”
Ngụy Duy nhếch mép, \”Có. Nhưng tiếc là không có biển báo \’Cấm Ngồi\’ dán lên ghế.\”
Không khí trong lớp đông cứng trong 3 giây.
Một Alpha mới chuyển đến, dám ngồi vào chỗ cạnh Trình Hạo – và còn cãi nhau với cậu?
Quả thật, gan to như pháo.
Giờ ra chơi.
Trình Hạo vứt cặp sách lên bàn đá ngoài sân, dự định tập bóng một mình. Nhưng người vừa mới chuyển tới đã xuất hiện, tựa người vào cột sân thể dục.
\”Nghe nói cậu là Alpha đứng đầu trường. Ghê đấy.\”
Trình Hạo liếc nhìn không biểu cảm. \”Tôi không cần cậu công nhận.\”
Ngụy Duy búng ngón tay, \”Chưa ai nói gì đã tự cho là công nhận rồi? Hay là… cậu sợ tôi giành mất vị trí?\”
Lần đầu tiên, Trình Hạo dừng lại, quay đầu nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
Không khí giữa hai Alpha trở nên nặng nề như trước cơn giông. Mùi pheromone đặc trưng lặng lẽ tỏa ra – không công khai, nhưng đủ khiến mấy Omega đứng gần đó chóng mặt lùi xa.
\”Đừng thử khiêu khích tôi.\” – Trình Hạo nói, giọng trầm.
Ngụy Duy ngậm kẹo, nở nụ cười ranh mãnh. \”Không khiêu khích đâu. Chỉ là… tôi thích gió nơi này. Còn cậu – hình như quen sống trong lồng kính quá rồi.\”
Một câu nói vô thưởng vô phạt, nhưng lại khiến ánh mắt Trình Hạo chao động trong thoáng chốc.
Cuối ngày, trong phòng hội học sinh.
\”Trình Hạo, em ổn chứ?\” – Phó hội trưởng do dự hỏi.
Cậu gật đầu. \”Ổn. Một Alpha mới đến không ảnh hưởng gì.\”
Nhưng trong lòng lại có gì đó không yên.
Cậu chưa từng bị một Alpha nào dám ngồi cạnh, nói chuyện kiểu \”vô tư\” đến vậy. Không ai dám bước vào không gian của cậu, ngoại trừ người kia.
Một cơn gió lạ, mang mùi hương không rõ ràng, thổi ngang qua cuộc đời Trình Hạo – khiến cho thế giới yên tĩnh của cậu bắt đầu xáo động.
Và có lẽ… tất cả chỉ mới bắt đầu.
_Hết Chương 1_