Chu Thính Hà hơi quay đầu, không muốn đối diện với ánh mắt của Thẩm Hủ Sam, cô có chút bất an đưa tay lên sờ cổ. Cô luôn cảm thấy quan hệ giữa mình và Thẩm Hủ Sam không phải là để thảo luận những chủ đề như thế này.
\”Em hơi mệt, muốn nghỉ ngơi, anh về nhà trước đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau, được không?\” Giọng Chu Thính Hà đã dịu xuống.
Thẩm Hủ Sam không nói rõ là vui mừng hay buồn bã, dù Chu Thính Hà lại né tránh, nhưng ít nhất cô không nhắc đến những chủ đề như ly hôn hay vứt bỏ anh nữa.
\”Ừm, vậy ngày mai anh đến đón em, được không?\”
Chu Thính Hà im lặng một lúc, \”Đợi đến mai rồi nói.\”
Khi Thẩm Hủ Sam từ phòng cô bước ra, anh bắt gặp bốn cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Thường ngày anh luôn bình tĩnh trước mặt người khác, nhưng hiện tại lại căng thẳng đến mức thở không thông. Rõ ràng đây không phải lần đầu tiên anh đến nhà Chu Thính Hà, thậm chí anh còn từng qua đêm tại đây. Rõ ràng không làm gì sai, nhưng Thẩm Hủ Sam lại không tránh khỏi cảm giác chột dạ. Vì anh biết mình đã khiến Tiểu Hà buồn.
\”Cô ấy nói muốn nghỉ ngơi một chút, mai em sẽ đến gặp cô ấy.\” Thẩm Hủ Sam giải thích với Chu Gia Văn.
Chu Thính Hà nằm trên giường suy nghĩ vài phút, cô hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi một mình, muốn cắt đứt tất cả mọi người và mọi chuyện bên ngoài. Căn hộ gần công ty nhất thì Thẩm Hủ Sam biết, nhà bố mẹ cô cũng biết. Vì vậy cô không muốn ở hai nơi này. Giờ đây, cô chỉ muốn đến một nơi mà chỉ có mình biết, không muốn ở chung với ai khác.
Chu Thính Hà thở dài một tiếng, đột nhiên nhớ đến căn nhà mà cô đã mua khi còn học đại học, lâu rồi cô không đến đó, nhưng may là mỗi tháng đều có người đến dọn dẹp. Dĩ nhiên tài sản dưới tên cô không chỉ có bấy nhiêu, nhưng thực sự cô chỉ ở hai ba nơi. Vì vậy Chu Thính Hà quyết định đến ở căn nhà mà cô sống khi còn học đại học.
Vừa tiễn Thẩm Hủ Sam không bao lâu, Ứng Linh đã thấy Chu Thính Hà thay đồ, đeo ba lô lên, có chút ngạc nhiên, \”Tiểu Hà, muộn vậy mà con định đi đâu?\”
\”Không sao đâu, con về nhà, tối nay sẽ không ở lại đây nữa.\”
Ứng Linh nghĩ có lẽ cô đã nói rõ ràng mọi chuyện với Thẩm Hủ Sam nên muốn về nhà của hai người, lẽ ra bà nên vui mừng.
Nhưng bà lại không thấy vui nổi, vì Chu Thính Hà nói với bà rằng cô muốn về nhà, về nhà… Nhưng đây vốn dĩ là nhà của cô. Bà có chút hối hận vì đã để con gái đi liên hôn. Vốn dĩ phúc lợi xã hội của họ cũng không nhiều, nếu không kết hôn thì chẳng qua là không thể mua một số bảo hiểm, cũng không có bảo đảm khi về già. Nhưng gia đình họ hoàn toàn không thiếu tiền, cho dù gặp phải điều gì bất ngờ, cũng có thể dùng tiền để giải quyết. Hoặc là ngay từ đầu cứ khăng khăng kết hôn chỉ trên danh nghĩa, nếu cô không kết hôn với Thẩm Hủ Sam thì cũng sẽ không chuyển ra ngoài sống. Cũng sẽ không phải chịu ấm ức khi khó khăn lắm mới được về nhà bố mẹ nhưng lại cảm thấy mình không thể hòa nhập vào gia đình này.
Chu Thính Hà nghĩ có lẽ Ứng Linh lo lắng vì trời đã khuya, \”Không sao đâu mẹ, con về sẽ ngủ nghỉ thôi, trên đường đi đều là ở trong xe, sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Con đi đây, không thì đêm nay con phải đến nửa đêm mới ngủ được mất.\”