Tôi Không Sinh Con Cho Anh, Biến! – Chương 19 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Tôi Không Sinh Con Cho Anh, Biến! - Chương 19

Đi đâu? Lần đầu tiên có người nắm tay cậu kéo đi, tuy là không biết đi đâu, nhưng lòng cậu vui lắm.

Diên Kỳ người con trai đằng kia, anh ta có một cái gì đó luôn cuốn hút cậu, làm cậu chỉ muốn lụy trong đó không ra được. Người ta nói, đã thích rồi thì đừng hỏi vì sao. Cậu thích hắn, không biết có phải yêu không, nhưng cảm xúc này không phải là tình bạn càng không phải tình \’anh em\’. Nó mang một cái thiết tha mong đợi, đợi người ta để ý đến mình, đợi người ta đi nhìn mình dù là liếc mắt thôi, đợi người ta gọi mình, hay đơn giản chỉ muốn người ta nhớ đến sự hiện diện của mình thôi.

Đối với cậu, cậu biết bản thân mình ở vị trí nào, cậu không dám mơ ước gì quá cao, chỉ muốn người ta nhìn mình một lần rồi cười nhẹ một cái thôi. Nhiêu đó đủ rồi.

Nhưng, đến lúc này, khi cậu ở chung với hắn, người mà cậu thầm ngưỡng mộ bao lâu nay, cậu lại thấy lúng túng. Người như hắn tại sao lại để ý đến cậu? Đùa giỡn với cậu sao? Diên Kỳ cúi đầu mà cười khổ, có lẽ vậy rồi chứ sao hắn lại quan tâm đến cậu chứ? Hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, cậu nhìn qua hắn. Hắn vẫn tuấn tú đến mức ai nấy đều ngưỡng mộ, đôi mắt đen sâu thẳm như màn đêm như chứa đựng cả vũ trụ nơi đó. Mỗi khi nhìn vào đôi mắt đó cậu lại thấy rất ngột ngạt, nghẹn ứ không biết vì sao?

Chợt, bàn tay của người kia khẻ đưa lên nhẹ nhàng đặt lên má cậu, nhéo nhẹ một cái. Băng Du nảy giờ để ý đến từng thay đổi trên gương mặt cậu, đứa ngố này nghĩ cái gì đều hiện hữu trên gương mặt cả. Nhìn vào cậu, đôi mắt hắn chợt dịu dàng đến hắn cũng cảm thấy bất ngờ. Có điều không sao hắn chẳng quan tâm đến điều đó lắm.

\”Đừng nghĩ nhiều, tôi muốn đưa cậu đi ăn thôi.\” Hắn chưa xác định tâm ý của bản thân mình, nhưng hắn cũng không muốn lợi dụng hay muốn gì đó với cậu. Chỉ quan tâm đơn thuần thôi, cứ như hỏi mấy thằng bạn ăn cơm chưa hay không thôi. Nhưng hắn cũng biết, lí do này chẳng thuyết phục gì hết.

\”Không có mà.\” Diên Kỳ ngại ngùng, vừa xoa má mình vừa bị nhéo kia. Tuy hơi đau nhưng chẳng hiểu sao lại rất vui. Băng Du nhìn cậu cứ xoa mặt mình mà tai đỏ bừng rồi lòng tự dưng khơi lên một cảm xúc quái lạ, như mỗi lần baba ôm hắn mà hôn vào má, cảm giác đó vừa hạnh phúc vừa ấm áp.

Dừng lại tại nhà hàng, nơi này không lớn cũng chẳng xoa hoa nhưng Diên Kỳ thấy nó liền thấy hết sức kinh ngạc. Nhà hàng mới mở mà cậu muốn ăn thử đây mà, hồi trưa mọi người ở quán đi ăn cậu tiếc tiền nên không đi, thì ra hắn muốn đưa cậu đến đây ăn. Bịt mặt ngồi xuống xấu hổ quá đi, sao hắn lại biết chứ?

Gõ gõ vào trán Diên Kỳ, hắn cũng bị cậu chọc cho cười mà nói: \”Đi thôi.\”

\”Anh…anh…\”

\”Sao? Đi ăn thôi mà, không phải cậu muốn ăn thử sao? Cũng tiện tôi cũng muốn ăn, mà ăn một mình cũng buồn lắm nha. Đi thôi.\” Hắn kéo cậu đi vào nhà hàng, hắn cũng cho người đặt chỗ rồi đến đó mà ngồi thôi. Trời đã khuya nhưng người ta vẫn đến ăn rất đông, cũng may đã đặt chỗ trước chứ không chắc chả có chỗ ngồi luôn quá. Hắn cho cậu gọi món, hình cậu cứ thẹn thùng vừa nhìn menu vừa nhìn hắn mặt vừa tiếc vừa muốn thử kia chẳng hiểu tại sao hắn lại muốn trêu chọc.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.