Toàn Trường Đều Cho Rằng Tôi Là O Giả A – 21, – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Toàn Trường Đều Cho Rằng Tôi Là O Giả A - 21,

Vị cảnh sát nhân dân trực ban vui vẻ đẩy ghế đứng dậy nhìn chằm chằm a.

\”Cậu ngông cuồng thật, tìm phụ huynh thì sao, không tìm thì cậu ngồi xổm ở chỗ này cho tôi đi!\”

Taehyung còn chưa nói gì thì đột nhiên cậu nắm lấy tay hắn, ngăn a lại.

\”Không thể tìm phụ huynh, xin cậu đó!\”

Jungkook nói xong thì mím chặt môi, dùng ánh mắt gần như cầu xin nhìn vị cảnh sát kia. Cậu không dám để ba mẹ biết, ngay từ nhỏ trong giá trị quan của cậu, bị vào đồn cảnh sát là chuyện lớn như trời, cậu không thể giống như hắn không hề để ý gì được.

Huống chi hiện tại Jaekyung còn đang phát sốt, mẹ cậu còn phải chăm sóc anh trai, càng không có thời gian hay tinh lực để tới đồn cảnh sát một chuyến.

Jungkook nghĩ đến lúc cảnh sát thông báo với phụ huynh gây ra một loạt phiền toái, liền cảm thấy thái dương đau đớn giống như bị kim đâm, ngay cả việc cố gắng bình tĩnh lại cũng không thể làm được.

A cảm thấy trái tim mình phảng phất như bị cái gì đó nhéo một cái. Vị cảnh sát kia có chút khinh thường liếc mắt nhìn cậu một cái.

\”Lúc trộm đồ tại sao lại không biết sợ hả?\”

Loại học sinh học hành không nên thân như này ông đã thấy rất nhiều, uống rượu, đua xe, kéo bè kéo lũ đánh nhau, thường thường sẽ bị kéo vào một băng đảng nào đó. Dù giáo huấn chúng một trận, lại thông báo với phụ huynh đón về, nhưng kết quả vẫn y như cũ, dạy mãi không sửa.

Ông cũng vô kế khải thi đối với những đứa nhỏ còn chưa thành niên này, giờ không quản nổi chờ khi trưởng thành cũng sẽ trở thành cặn bã của xã hội.

Jeon Jungkook hô hấp dồn dập, lông mi nồng đậm cũng rung động run rẩy theo ánh mắt. Thiếu chút nữa Taehyung không nhịn được nhấc tay lau đi giọt nước trên khóe mắt cậu.

Đừng nói vốn dĩ bị oan uổng mà trước kia a có kéo bè kéo lũ đánh nhau bị mang vào đồn, đầu hắn cũng sẽ không cúi thấp.

Song vì cậu, hắn vẫn nhịn xuống, bực bội giải thích.

\”Đã nói không phải trộm, cậu ấy có số điện thoại của chủ cửa hàng giặt là, chú có thể gọi điện để xác minh\”

Vị cảnh sát này chần chờ một lát, đẩy đẩy quyển sổ tới trước mắt bọn họ, nói: \”Trước tiên viết số điện thoại cho tôi xem nào\”

Cậu nắm chặt ngón tay vốn đông lạnh tới cương cứng, nắm chặt bút, con số viết ra cũng run rẩy theo đầu ngón tay. Cũng may trí nhớ của cậu không tồi, cậu có thể nhớ số điện thoại của chủ tiệm giặt quần áo.

Vị cảnh sát ghét bỏ nhìn con số giun bò kia, không tình nguyện cầm điện thoại, ấn số gọi.

Thời gian chờ đợi rất dài, đầu dây bên kia không có người nhận. Ông không nhịn được oán giận.

\”Hai cậu có phải chơi tôi hay không đấy\”

Tim Jungkook như mắc tới cổ họng. Trong nhà chủ cửa hàng xảy ra chuyện, nhất định có rất nhiều việc phải giải quyết, không kịp nghe điện thoại cũng là điều dễ hiểu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.