Tới trưa, Jeon Jungkook đi tìm anh trai cùng ăn cơm, anh nói bụng có chút không thoải mái, muốn về ký túc xá để nghỉ ngơi.
Lúc này phòng y tế không mở cửa, cậu đành phải đưa Jaekyung trở về ký túc xá, sau đó lại vòng vèo đến nhà ăn, đóng gói một phần cháo bát bảo cho anh, còn chú ý cho thêm đường phèn vào cháo.
Hai người đều rất thích ăn ngọt, đại khái vì lúc mang thai mẹ Jeon thích ăn ngọt, mỗi ngày đều phải ăn một hộp đào ngâm, dưỡng cho tin tức tố đều có hương vị ngọt ngào.
Cậu và anh trai mang theo loại thói quen này ra đời.
Jeon Jaekyung nhắm mắt nằm co chặt trong chăn, tóc mái trên trán che phủ đôi mắt, đôi môi có chút trắng bệch.
Bát cháo bát bảo có màu tím ngà, bên trong có đậu đỏ và hạt sen được hầm dừ, cùng với những hạt gạo được hầm sánh lại sáng lấp lánh. Nấm tuyết trong suốt treo trên cái muỗng như sắp rơi xuống, cùng với vị ngọt ngào của đường phèn tỏa ra hơi nóng làm người thèm nhỏ dãi. Cậu cẩn thận thổi thổi muỗng cháo, rồi đưa muỗng tớ gần, nhẹ giọng nói bên tai Jaekyung.
\”Anh, anh ăn một chút đi\”
Jeon Jaekyung nhăn cái mũi ngửi ngửi một chút rồi nhẹ nhàng lắc đầu, có chút nói không ra hơi.
\”Anh không đói bụng, cứ để đó đi\”
Jungkook duỗi tay sờ sờ lên trán anh. Không nóng, xem ra không phải phát sốt.
O mệt mỏi nâng mắt lên, hai mí mắt hơi sưng, lẩm bẩm nói:
\”Không sao đâu, để anh ngủ một lát\”
Cậu đành phải buông bát cháo ra, đi lấy nước ấm, rồi xin dì quản lý ký túc xá một liều thuốc đau dạ dày, đặt trên mặt bàn gần giường Jaekyung.
Khi làm xong hết thảy cậu trở lại nhà ăn, các món thịt cơ bản đã bị lấy hết.
Nhà ăn số 1 bắt đầu bán cơm lúc 11 giờ 30, 1 giờ chiều thì đóng cửa vì vậy món ăn nóng hổi, phong phú nhất hầu như trong vòng nửa giờ đã bị cướp sạch, nếu không kịp ăn thì cũng chỉ có thể tới ô cửa chọn chút bánh kẹp thịt, bánh rán, cháo quẩy, thức ăn nhanh linh tinh gì đó.
Vốn dĩ trường có nhà ăn thứ 2, đồ ăn vật phẩm càng thêm phong phú nhưng khi nghỉ đông bắt đầu sửa chữa hiện tại còn chưa sửa xong.
Mà Jungkook cũng không kén chọn. Cậu lấy hai thìa cơm rồi tùy tiện nhặt hai món ăn chay, rồi như gió cuốn mây tan ăn xong. Tuy không nếm được mùi vị gì, nhưng ít nhất là có thể lấp đầy bụng.
Sau khi ăn xong cậu cũng không về ký túc xá ngủ mà trực tiếp về phòng học.
Cậu muốn thừa dịp giờ nghỉ trưa, đem toàn bộ tri thức buổi sáng không nghe kịp bổ sung lại.
Vừa mới tiến vào cửa phòng, bên trong truyền đến một cỗ hương vị chua hôi nhàn nhạt, lúc trước không cảm thấy nhưng hơn 40 người cùng ở bên nhau hô hấp, không khí trở nên vẩn đục.
Jeon Jungkook kéo chặt lại áo khoác, kéo cửa sổ ra thông gió. Ánh mặt trời ấm áp rơi vào mu bàn tay cậu, mang theo độ ấm. Ánh sáng còn cọ lên chậu hoa bên cạnh, mạ cho nó một tầng ánh vàng rực rỡ. Trời giữa trưa thoáng ấm áp hơn một chút, nhưng nếu đứng im một chỗ không động đậy thì vẫn có chút lạnh.