Tiểu Pháo Hôi Ngươi Sát Gái Vậy Sao – Trở về – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Tiểu Pháo Hôi Ngươi Sát Gái Vậy Sao - Trở về

Vài ngày sau đó, cuộc sống của Triệu Khánh An trôi qua bình yên, hắn gánh nước, bổ củi, quét dọn sân vườn, rảnh rỗi thì chạy nhảy khắp núi, học theo những người khác câu cá, luyện quyền. Một ngày nọ, sau khi hoàn thành công việc thường ngày, hắn cùng mấy chú tiểu đến ngồi cạnh gốc cây, nói chuyện rôm rả. Có một vị hòa thượng hỏi hắn:

“Khánh An thí chủ ở nơi kinh thành chắc nghe nhiều chuyện thú vị, có thể kể cho chúng ta nghe với được không?”

Đang ngồi nghe lại thấy nhắc đến tên mình, Triệu Khánh An giật mình, hắn suy nghĩ một lát, phát hiện bản thân cũng không biết chuyện gì là thú vị cả, chợt nhớ đến mấy mẩu chuyện vui về phật giáo đọc ở thế giới cũ, Khánh An bắt đầu kể:

\”Được rồi, vậy ta kể nhé. Ngày xửa ngày xưa, có một vị hòa thượng già dẫn theo một tiểu hòa thượng đi hành hương. Trên đường đi, họ gặp một con sông nước chảy xiết. Bên bờ sông, có một cô gái trẻ xinh đẹp với vẻ mặt lo lắng vì cây cầu gần nhất bắc qua sông đã bị gãy. Cô đang rất muốn qua sông nhưng lại không dám vì sợ nước chảy xiết. Biết được chuyện, vị hòa thượng già không chút đắn đo, cõng cô gái trẻ vượt qua dòng sông, xong việc, ông quay trở lại tiếp tục cuộc hành trình cùng tiểu hòa thượng. Chứng kiến việc ấy, chú tiểu cứ lăn tăn mãi, chú biết nhà sư không được chạm nữ giới, nên trong tâm chú khó chịu vì nghĩ rằng thầy mình đã phạm giới luật nhưng lại không dám hỏi. Đi đường một đoạn đường nữa, chú không kìm được mà hỏi: \”Sư phụ, người phạm giới rồi, sao người có thể cõng một cô gái qua sông?” Vị hòa thượng già nghe xong thì bật cười trả lời..”

\”Trả lời thế nào, Khánh An thí chủ nhanh kể tiếp nhanh kể tiếp!”

\”Đúng đó, nhanh kể nhanh kể!” Vài vị hòa thượng tò mò cùng hô lên.

Triệu Khánh An làm mục ngụm trà, tiếp lời:

\”Vị hòa thượng già nói:”Ta đã đặt cô ấy xuống từ lâu rồi, còn con, đi một đoạn đường dài như vậy mà vẫn cõng cô ta sao?” Giọng hắn chậm rãi buông ra, thoạt nhìn hết sức có phong phạm cao nhân.”

\”Hay! Chuyện hay!” Vài vị hòa thượng không nhịn được hô lên. Tiếp sau đó cũng một loạt câu khen hay, đặc sắc.

Trong không khí hết sức sôi động ấy, đám người nhao nhao thảo luận về câu chuyện ấy, đến tận tối mới ngưng. Cũng trong đêm ấy xảy ra một chuyện chưa từng có ở Vĩnh Nghiêm Tự, hàng loạt đệ tử cùng đột phá cảnh giới, hầu hết đều là tiến vào Vô sắc giới. Hôm sau chuyện đến tai của trụ trì Tịnh Tâm, nghe được chuyện này, trụ trì trầm ngâm một lát rồi gật gù tán thưởng:

”Thú vị, mượn câu chuyện đơn giản để truyền đạt điều cảm ngộ sâu sắc, đây là chuyện ít người làm được. Xem ra Khánh An thí chủ cũng là một người tài hoa.”

Mấy ngày sau, thi thoảng Triệu Khánh An nhớ ra gì đó, sẽ lại kể cho mọi người nghe. Trụ trì cũng thích những câu chuyện của hắn và thường góp mặt lúc hắn kể chuyện. Trong một lần, Triệu Khánh An nghe trụ trì Tịnh Tâm nói việc không thể giữ tâm thức bất định trong lúc thiền, hắn bất giác nói một câu:

\”Ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm.”

Trụ trì Tĩnh Tâm nghe vậy giật mình, đại não như thông suốt, ngay lập tức ngồi tại chỗ ngộ đạo. Những đệ tử cũng nhanh chóng vây xung quanh bảo vệ sư phụ. Thẳng đến hết một đêm, trụ trì Tĩnh Tâm mới tỉnh dậy, miệng vẫn còn lẩm bẩm:

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.