Triệu Khánh An ngồi xuống, hắn suy nghĩ cẩn thận, mở lời:
“Trần tiểu thư dạo này sống tốt chứ?”
Thoáng giật mình vì câu hỏi, Trần Nguyệt Linh trong lòng nghĩ:
[Tên này không phải đến xin lỗi mình sao, theo bình thường nên nói vài câu tượng trưng rồi rời đi đi chứ. Hắn hỏi như này là ý gì, cố ý đến chọc tức mình à. Hừ!] Trần Nguyệt Linh mang theo chút nhỏ tức giận, hồi đáp:
“Cuộc sống của ta vẫn rất tốt. Cảm ơn công tử đã quan tâm.”
Triệu Khánh An không biết tâm tình của Trần Nguyệt Linh lúc này, hắn tiếp tục với những câu hỏi của mình:
“Ta thấy hồ nước này thật đẹp, không biết là do ai thiết kế?”
\”Chuyện này ta cũng không rõ.”
“Trần tiểu thư có cảm thấy mùa hạ năm nay có chút nóng?”
“Nghe công tử nói vậy, xác thực có chút nóng.”
“Ta thấy trời hôm nay…”
“Trần tiểu thư có thích…”
Đây là Triệu Khánh An dựa theo phương pháp giao tiếp tìm điểm chung trước, sau đó mới gợi nhắc đến vấn đề, như vậy sẽ lấy được sự đồng cảm của đối phương, sau đó làm chuyện gì cũng dễ hơn. Phương pháp hẳn là không có vấn đề, nhưng vào tay Triệu Khánh An thực hành làm mọi chuyện có chút đúng công thức lại sai quá trình. Trần Nguyệt Linh bị hắn hỏi đến mức não không kịp chuyển động, cứ vậy một người hỏi một người trả lời.
[Tên này rốt cuộc có ý gì, không phải đến tìm mình giết thời gian đấy chứ.] Trần Nguyệt Linh tuy chưa gặp Triệu Khánh An trước đây, nhưng có nghe đồn hắn là tên háo sắc, suốt ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng, gặp ai chọc tức hắn nhất định nhận hậu quả nặng nề, chỉ cần một lời không hợp là đánh người bất kể trai gái già trẻ. Trần Nguyệt Linh thầm nghĩ: \”Vậy cái tên đang lảm nhảm không ngừng trước mặt mình là ai đây.” Cô cảm thấy lời đồn đúng là lời đồn, chắc chắn không đáng tin.
Nghĩ rằng cuộc nói chuyện đã xuôi xuôi, Triệu Khánh An gợi mở:
\”Ta trên đường đến đây có gặp một chuyện lạ, không biết Trần tiểu thư có muốn nghe?”
Trần Nguyệt Linh nghe vậy, cũng nổi lên hứng thú:
\”Không biết Triệu công tử gặp phải chuyện gì?”
Triệu Khánh An bắt đầu nói, giọng có chút thân mật kể:
“Chẳng là sáng nay ta có việc ghé đến một quán trà. Đang vui vẻ thưởng thức đồ uống, tình cờ nghe được tiếng tên tiểu nhị đang ca thán với ông chủ:
-Chưởng quỹ ngài xem, Lưu tổng quản bình thường đến muộn không nói đi, hôm qua khi dùng đồ đạc của quán Lưu tổng quản lại cất lung tung ở đâu, đến khi muốn dùng lại tìm không thấy.
Nói xong tiểu nhị lại nói tiếp thêm vài câu, đại ý đều là nói xấu vị Lưu tổng quản nọ, nói đến mức sắc mặt của vị chưởng quỹ đã có chút khó chịu. Lát sau, khi tên tiểu nhị có việc đến chợ lấy hàng, Lưu tổng quản lúc này mới đến quán. Chưởng quỹ kéo ông lại một góc, kể những chuyện vừa xảy ra. Nói xong, chưởng quỹ giọng thân mật nói: