Thầy Song Tính Thật Sao? [Bl, H Tục] – Chương 10: Nguyên nhân đánh nhau – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Thầy Song Tính Thật Sao? [Bl, H Tục] - Chương 10: Nguyên nhân đánh nhau

Hai cậu học sinh này đánh nhau rất căng, thầy Khanh và thầy giám thị phải dùng hết lực mới cản lại nổi. Ấy vậy mà cậu nhóc anh giữ không tài nào bình tĩnh được, cậu kiên quyết túm lấy áo của đối phương, cố vươn người muốn đấm cho vài cái nữa khiến Trần Phương Khanh súyt thì vụt tay.

\”Bình tĩnh, em bình tĩnh lại cho thầy!!!\”

Trần Phương Khanh gồng mình kéo cậu nhóc cao lớn này lùi về sau, may mà có bạn học chung lớp vừa chạy đến cũng phụ giúp lôi cậu đi.

Nhưng hiển nhiên cậu nhóc rất ương bướng, mặt mũi đỏ bừng, vừa nghiến răng vừa nói: \”Mày là cái thá gì mà nói Đình Nam như thế? Cái gì cũng vừa phải thôi, là mày ép tao đánh mày!\”

Cậu bạn Đình Nam vừa kéo cậu nhóc cao lớn, vừa nói: \”Thôi mà đừng đánh nữa, xin mày đấy.\”

Cậu nhóc cao lớn tên Minh, rất nổi tiếng ở khối 11, cho nên cậu không nói lời nào trở mặt đánh nhau cũng chẳng có ai can ngăn, thậm chí còn đứng bên cạnh cổ vũ khiến các giáo viên đau đầu kinh khủng.

Kết quả hiển nhiên là cả đám bị lôi đến phòng giám thị, Đình Nam ngồi cạnh bạn Minh vẫn luôn túm lấy tay cậu sợ cậu lại kích động.

Còn người đánh nhau với Minh thì cúi gằm mặt xuống, không ừ hử xíu nào.

Trần Phương Khanh hỗ trợ đưa cả đám xuống phòng giám thị, thấy giáo viên chủ nhiệm của các em hối hả chạy đến cũng thở phào. Trong lòng thầm nghĩ khổ thân cô giáo rồi, ăn trưa cũng không ăn nổi với đám học trò.

Vừa lúc có tiếng trống vào tiết học, anh gật nhẹ đầu có ý rời đi rồi quay về lớp học của mình.

Vừa đến lớp đã nghe học sinh nói chuyện ầm ĩ, dường như là thảo luận về vụ việc đánh nhau vừa nãy.

Anh loáng thoáng đoán được đôi chút là vì có đám nhóc mắc bệnh tuổi dậy thì luôn coi mình là nhất đã bạo lực học đường với bạn Đình Nam khiến bạn Minh không chịu nổi mà ra tay nghĩa hiệp.

Trần Phương Khanh vừa đau đầu vừa buồn cười, anh khẽ ho rồi bước vào lớp chuẩn bị bài vở cho tiết học.

Chợt phía dưới có cãi vả.

Anh nhíu mày, hôm nay cái trường này sao lại nóng tính thế cơ chứ.

\”Thầy ơi, anh Minh đánh bạn vậy có bị đuổi học không ạ?\”

Có một bạn nữ chợt lên tiếng hỏi.

Trần Phương Khanh bình tĩnh đáp: \”Còn phải xem xét nhiều yếu tố, nhưng chắc chắn sẽ đình chỉ học trong một khoảng thời gian.\”

Chợt cả lớp xôn xao mồm năm miệng mười.

\”Sao lại thế được ạ?! Rõ ràng là bạo lực học đường, còn xúc phạm đến người nhà anh Nam cơ.\”

Ra là chuyện này đã nổi rầm rộ trên trang chính của trường. Trần Phương Khanh trong lòng tò mò lắm nhưng cũng không bày vẻ sẽ hùa theo để nói hết tiết học, anh khẽ gõ lên bảng ra hiệu cho lớp im lặng rồi tiếp tục giảng bài như không hề để tâm đến.

Tan học, anh không vội về nhà mà đến phòng giám thị thăm dò thực hư ra sao.

Lúc đến phòng giám thị chỉ thấy thầy giám thị trẻ tuổi đang ưu sầu chống chán nhìn những bản tường trình trên bàn, thở dài thường thượt.

Anh gõ cửa, hỏi: \”Chuyện khó xử lắm sao thầy?\”

Thầy giám thị thấy anh thì khẽ cười chào, nói: \”Cảm ơn thầy lúc trưa đã giúp tôi nhé. Thật ra thì… Uầy.\”

Bạn Đình Nam sống với mẹ, ba thì tái hôn có gia đình khác, con của người vợ sau lại bằng tuổi cậu nhóc, tuy không học chung trường nhưng chơi rất thân với một đám nam sinh cùng lớp với bạn Nam.

Chẳng rõ vì sao mà lại có tin đồn rằng bạn Nam là đồng tính và có tình cảm với người em cùng cha khác mẹ, thậm chí là liên tục có những hành vi quấy rối khiến cậu em này khó chịu vô cùng. Đám nam sinh cùng lớp vốn không thích cậu học sinh cứ ù lì không nói không rằng này nên nhân cơ hội nảy sinh định kiến luôn.

Dần dà, mọi việc lại quá đà, từ cố ý nói móc nói khoáy đến trộm đồ dùng cá nhân, quấy rối bạn Nam thậm chí là đã có hành động tương tác tay chân trong nhà vệ sinh. Đỉnh điểm là khi bạn Minh vừa lúc đi vệ sinh thì nghe đám nam sinh vừa đánh vừa xúc phậm con người và gia đình bạn Nam khiến bạn Minh chịu không nổi mà ra tay nghĩa hiệp.

Trần Phương Khanh \”…\”

Đúng là rất đau đầu.

Anh hỏi: \”Thầy cho các em về rồi ư? Định xử lí thế nào?\”

\”Mời phụ huynh đến thôi, trước tiên là hoà giải rồi cho nghỉ một tuần. Suy cho cùng là ai cũng sai cả.\”

Thầy Khanh lại quan tâm đến một vấn đề khác.

\”Thế còn bạn Nam?\”

Thầy giám thị ngừng một chút rồi nhíu mày: \”Đây mới là điều tôi băn khoăn đây. Thầy nói xem em ấy vô cớ bị đặt điều rồi bị bạo lực, còn là nguyên nhân dẫn đến vụ việc này. Tôi không biết nên làm thế nào cho phải, sợ gọi phụ huynh thì sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của em và cả phụ huynh nữa, mà không đả đụng gì thì khó mà giải quyết tiếp.\”

Thầy Khanh hỏi: \”Thầy đã trò chuyện với em Nam chưa?\”

\”Vẫn chưa, lúc chiều rối quá, tôi cho viết giấy tường trình rồi tạm thời về thôi, vẫn không thể vì vậy mà giữ em ấy ở lại đây lâu được.\”

Trò chuyện đôi chút nữa thì trời đã chuyển dần tối, Trần Phương Khanh cũng cần vội về xem xét bệnh tình của nhóc ở nhà nên chào thầy giám thị rồi ra về.

Trên đường anh mãi suy nghĩ đến một chuyện mà súyt nữa vượt cả đèn đỏ, đến khi bình tĩnh lại thì chậc một tiếng không dám nghĩ nhiều nữa.

Vừa đến nhà, mùi thơm của trứng chiên đã sộc vào mũi, anh cười khẽ, giả vờ giả vịt bấm chuông.

Cậu nhóc trong nhà ló đầu ra, thấy anh thì cười tủm tỉm, nói: \”Thầy về rồi ạ.\”

\”Ừm, thầy về rồi.\”

Anh bước vào nhà, cặp và áo khoác được cậu nhóc ôm lấy đặt gọn sang một bên, cậu đẩy nhẹ lưng anh thúc giục: \”Thầy đi tắm đi, em dọn cơm.\”

Không thể nói rõ là như thế nào nhưng thật sự, anh thích cảm giác này.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.