Bình minh phủ xuống khu rừng một lớp vàng dịu nhẹ, mỏng manh như tấm lụa. Ánh sáng xuyên qua từng tầng lá, rơi lốm đốm trên mặt đất, nơi một thân người nhỏ bé nằm co ro giữa thảm cỏ xanh. Naruto ngủ say, gương mặt trẻ con ửng hồng dưới làn sương sớm. Đôi lông mày khẽ nhíu lại khi có ai đó lay nhẹ vai cậu.
\”Mặt đất lạnh lắm. Ngủ ở đây dễ bị cảm gió đấy, về nhà đi.\”
Giọng nói ấy nhẹ nhàng như tiếng gió lướt qua tán lá, khiến Naruto lơ mơ mở mắt. Trước mặt cậu là một gương mặt thanh tú đến kinh ngạc – làn da trắng như sứ, mái tóc dài đen mượt thả xuống vai, bộ kimono phớt hồng càng làm nổi bật khí chất dịu dàng. Nhìn người trước mặt, Naruto lập tức đỏ mặt, xoa gáy cười ngại.
\”Chị là người đánh thức em hả? Mà sao chị lại ở trong rừng vào sáng sớm vậy?\”
Người kia thoáng giật mình, đôi mắt mở to như bị chạm vào điều gì đó, nhưng chỉ mỉm cười đáp: \”Tôi đi hái thuốc. Mấy loại lá này có thể chữa bệnh, trị thương tốt lắm.\”
Naruto nghiêng đầu, mắt ánh lên sự tò mò. Không do dự, cậu chủ động đề nghị giúp đỡ. Thế nhưng chỉ một lúc sau, chán nản hiện rõ trên gương mặt cậu khi cậu ngồi phịch xuống đất.
\”Cái công việc này sáng nào chị cũng làm hả? Chán quá trời luôn!\”
\”Còn em thì sao? Sáng sớm ra đây ngủ ở bãi cỏ, nghe lạ ghê.\”
Naruto bật cười, gãi đầu: \”Không phải ngủ đâu! Em luyện công á!\”
\”Luyện công?\” Giọng người kia pha chút ngạc nhiên. \”Vậy… em là ninja sao? Cái băng trên trán là…?\”
Naruto lập tức đứng dậy đầy tự hào: \”Chị nhìn ra hả? Tài ghê! Em là ninja đó nha!\”
\”Giỏi vậy sao vẫn còn phải luyện tập?\” Người kia cười, ánh mắt có phần đăm chiêu. \”Tôi thấy em đã mạnh hơn người thường rồi còn gì.\”
Naruto vẫn giữ nụ cười sáng rỡ: \”Chưa đủ đâu! Em muốn mình mạnh hơn nữa! Gấp mười lần! Trăm lần luôn!\”
\”Để làm gì?\”
Naruto nắm chặt tay, mắt ánh lên sự kiên định: \”Để trở thành ninja mạnh nhất làng. Để mọi người công nhận em. Và… để chứng minh điều đó cho một người thấy.\”
Người kia khựng lại, rồi khẽ cười: \”Người đó… chắc rất quan trọng với em nhỉ.\”
Naruto trầm ngâm. \”Quan trọng sao… Em cũng không chắc nữa.\”
Ánh mắt người kia lặng đi một thoáng. Gió rừng thổi qua, mang theo sự tĩnh mịch. Một lúc sau, cậu ấy nhìn Naruto, ánh mắt đong đầy điều gì đó rất sâu:
\”Nếu một người có mục tiêu, họ sẽ trở nên mạnh mẽ. Nhưng sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa… khi họ bảo vệ người mình yêu quý nhất.\”
Naruto ngẩn người nhìn gương mặt đang đắm chìm trong ký ức. Cậu bất giác cười, đôi mắt cong lên: \”Chị nói đúng. Những điều đó… em đã trải qua rồi.\”
Người kia đứng dậy, xách giỏ lá: \”Tôi tin em sẽ mạnh lắm. Mong có ngày gặp lại.\”
Người đó quay lưng đi, nhưng rồi dừng lại, ngoái đầu lại: