Đến ngày tiếp theo, Trường Sinh đúng hạn mang cơm đến, cởi trói rồi cho Đức Duy ăn. Nhưng đến tối hôm đó anh phát hiện ra điều không ổn. Cũng trong tối đó Quang Anh bị áp giải tới bệnh viện
\”Quang… Quang Anh… Quang Anh ơi… Quang Anh\”- Đức Duy như niệm chú nằm trên giường run rẩy, mùi lavender không chịu khống chế tỏa ra khắp nơi công kích những người đến gần
Toàn bộ những ai là alpha và omega đều bị di tản sang hẳn một tòa khác để né xa căn phòng như muốn đòi mạng kia. Phải mãi đến khi Quang Anh đến và lavender tìm được mùi trầm hương quen thuộc tình trạng này mới đỡ
\”Hức… em đau… em đau quá… sao giờ anh mới tới… hức…\”- Đức Duy mất ý thức chỉ biết vừa đi vừa ngã loạng choạng chạy tới chỗ gã
\”Ha\”- Quang Anh vẻ mặt đắc thắng cười lạnh một tiếng, cúi người ôm Đức Duy, cho em đu lên người mình – \”anh nghĩ tôi chết thì em ấy sẽ ra sao? Trường Sinh ơi là Trường Sinh, anh chậm rồi\”
Gã nhìn vẻ mặt anh khó chịu, tay chạm khẽ lên vuốt ve eo em nhỏ trong lòng, từ từ đi tới ngồi lại trên giường bệnh của em. Hai loại pheromone cuốn lấy nhau gần như hòa vào làm một
\”Em ấy hoàn toàn phụ thuộc vào pheromone của tôi rồi. Thiếu tôi một ngày sẽ gây khó chịu muốn tự sát. Anh định làm gì đây? Giết tôi và mất luôn nhóc con này hửm?\” – Quang Anh ngạo mạn đưa tay sờ lên tuyến thế của em – \”anh biết không. Giờ tôi đánh dấu được em ấy đấy. Alpha đánh dấu alpha. Không tồi nhỉ\”
\”NGUYỄN QUANG ANH\”- Trường Sinh tay nắm chặt, ánh mắt như muốn lao vào đấm người đến nơi
\”Không… Không được quát Quang Anh\”- Đức Duy ôm chặt lấy cổ gã, pheromone theo ý của chủ nhân vốn đang dịu ngoan lại hóa thành công kích nồng đượm phóng tới
\”Duy…\”- Trường Sinh cắn răng quay người đi ra ngoài
\”Anh. Duy sao rồi\”- Nguyễn Anh Tú đứng bên ngoài đợi vội lên tiếng hỏi
\”Xin… Xin hoãn phiên tòa đi\”- Trường Sinh thở dài, đánh mắt nhìn về phía y – \”tạm thời trước khi có thuốc giải thì chưa thể kết án Quang Anh\”
\”Anh… tệ lắm rồi à?\”- Nguyễn Anh Tú cũng không biết nói thêm gì
\”Tệ. Rất tệ. Kêu Erik nghiên cứu nhanh hơn chút đi. Bé nó giờ thiếu pheromone của Quang Anh sẽ rơi vào tình trạng hoảng loạn không thể khống chế pheromone và tự làm đau bản thân\”- Trường Sinh thở dài đáp
\”Em biết rồi. Em sẽ kêu anh ấy\”- Nguyễn Anh Tú
\”Với cả… Xin chỉ thị của cấp trên đi. Đức Duy tạm thời không rời khỏi Quang Anh được quá lâu đâu. Kêu người tới dò xét nhà của Quang Anh rồi đưa nó về đó giam. Cho cảnh sát đứng canh ở đó 24/7, nhớ lắp cả camera khắp nhà tránh người chạy trốn hoặc có người tới hỗ trợ đưa đi\”- Trường Sinh
\”Vâng\”- Nguyễn Anh Tú
\”À đúng rồi, nhớ báo về việc rời lịch hầu tòa với luật sư với cả….\”- Trường Sinh vẫn còn đang thao thao bất tuyệt thì thấy ánh mắt không mấy vui vẻ của người đối diện liền dừng lại
\”Được được. Anh cứ lo cho anh Atus đi. Mấy việc này để em với anh Phạm Anh Duy, thằng Hiếu bắt đầu tự mình làm là được rồi. Sau vụ này anh cũng từ chức mà đúng không\”- Nguyễn Anh Tú bĩu môi ra vẻ hờn dỗi
\”Em nói làm anh thấy tội lỗi quá. Hay thôi cứ tiếp tục làm cảnh sát nhỉ\”- Trường Sinh
\”Thôi. Em đùa. Anh với Tage cứ yên tâm mà nghỉ việc sau khi xong vụ này đi. Anh Phạm Anh Duy, thằng Hiếu với em đâu phải nỏ mạnh hết đà. Với cả đám hậu bối mới lên cũng không phải dạng vừa đâu. Cẩn thận dưới tay anh Duy lớn đội trọng án số 3 lại càng mạnh hơn cả lúc anh lãnh đạo thì sao\”- Nguyễn Anh Tú vỗ vỗ vai anh cười nói
\”Cái thằng này. Suốt ngày trả treo với vùi dập anh thôi. Được rồi được rồi. Anh sẽ không gánh hết mọi việc lên vai nữa. Anh đợi Hiếu tới thay ca là về với Tú liền đây\”- Trường Sinh
\”Nhớ cái miệng đấy. Mai em lên thay ca với Hiếu mà thấy anh vẫn đứng canh thì chết với em\”- Nguyễn Anh Tú nói xong cũng quay người đi – \”Thế em đi trước. Đội trưởng đợi tin tốt từ em nha\”
Trong lúc bên ngoài đang khó khăn với việc giải quyết vấn đề thì ở trong phòng bệnh lúc này thì đang có khung cảnh không mấy đứng đắn.
\”Bé nhỏ ơi. Em nhớ anh không\”- Quang Anh hôn hôn lên mặt em, tay không đứng đắn luồn vào áo bệnh nhân nhẹ xoa nắn
\”Nhớ… nhớ chết đi được\”- Đức Duy ôm lấy cổ gã, dịu ngoan mặc đối phương thích sờ thích hôn thích làm gì thì làm
\”Vậy nhớ thì phải làm gì nhỉ?\”- Quang Anh cười cười vùi đầu vào hõm cổ em hôn thêm một cái thật kêu lên xương quai xanh
\”Dạ. Banh hai chân cho anh chơi, cho anh bắn vào sâu trong, cho anh đánh dấu em rồi… sinh con cho anh\”- Đức Duy không biết xấu hổ đáp lại, tay đặt lên vai gã hơi nhướn lên – \”nhưng mà nay muốn chó hư phục vụ chủ nhân cơ. Phạt tội dám bỏ chủ nhân mà đi. Hôm đó bị bắt mà không thèm phản kháng ở lại. Hư quá\”
\”Coi bộ con chó này phạm nhiều tội quá. Nhưng mà gọi chó mà lại banh chân cho chó đụ còn sinh con cho chó thì em thành chó cái của anh đấy\”
\”Mặc kệ. Không hầu hạ thoải mái thì sau này không thèm nữa. Vứt bỏ anh đi nhặt chó hoang khác về nuôi. Hoặc là một omega đáng yêu mềm mại khác cũng được\”
\”Vậy thì hôm nay phải hầu hạ chủ nhân thật tốt rồi. Chó hoang sao mà bằng chó nhà được\”
~~~~~~~~~~~~~
Ờm… Chap sau H… Có thể sẽ rất nặng rất thô đến độ tui cũng không dám đọc lại. Các ní không chê độ thô nên tui giữ nguyên như mấy cái chap trên nhó. Ngoài ra tuổi các anh tuôi éo nhớ rõ lắm nên nếu như có lỡ để người bé hơn gọi em xưng anh với người lớn hơn thì hoan hỉ bỏ qua giúp tui nha huhu. Lười beta lại quá