( Rhycap) Tôi Yêu Em – 25. – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

( Rhycap) Tôi Yêu Em - 25.

  Atus và Trường Sinh đã có một buổi thảo luận nhỏ với nhau về Đức Duy và cả hai quyết định dùng phép thử. Nếu Duy chịu chấp nhận cho Atus đến gần thì sẽ nhẹ nhàng còn nếu không thì đổi thành Trường Sinh khống chế em

    Thật ra thì thuốc mà Quang Anh dùng là Negav đặc biệt điều chế cho nên hiện tại không có thuốc giải. Điều duy nhất bọn họ có thể làm là dỗ em ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ và không còn quá phụ thuộc vào pheromone của gã mà thôi

     \”Vậy…. em thử trước nhé\”- Atus nâng khay cơm trên tay hít sâu một hơi rồi đẩy cửa đi vào

   Vừa bước vào trong anh đã nôn khan một lần vì mùi pheromone quá nồng. Atus hiện tại đang có bầu, không thể dung nhập pheromone của người khác ngoài chồng mình nên dù mùi lavender của Đức Duy có nhẹ nhàng đến mấy thì anh vẫn rất khó chịu. Huống hồ giờ mùi lavender cũng không nhẹ nhàng mà cực nồng và mang theo một chút gì đó như sát khí

   \”Ọe… Duy… Duy ơi… \”- Atus cố nén cơn buồn nôn bước tới góc phòng

   Đức Duy nghe thấy tiếng người vội ngẩng đầu lên. Tiếng xích sắt leng keng phát ra cùng với đó là một đôi mắt đầy dục vọng muốn giết người

   Atus chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ phải cầu cứu Trường Sinh ngay khi nhìn thấy đôi mắt em nhìn mình rồi. Nhưng không ngờ điều anh nhận được lại là pheromone lavender dần được thu lại và không còn nồng như trước

   \”Đợi chút anh sẽ tháo miếng chặn cắn và thả tay em ra\”-  Atus cẩn thận đặt khay cơm sang một phía, cầm chìa khóa đi tới tháo khóa xích phía sau, lại nhẹ nhàng tháo bỏ miếng chặn cắn trên mặt em

    Ngay khi vừa làm xong hết thảy, lập tức anh bị một lượng lớn pheromone đánh tới, cùng với đó là một sức mạnh kinh người lao tới chạm lên đôi vai muốn đẩy anh xuống đất. Trong cơn kinh hoàng và không thể phản kháng, Atus chỉ biết nhắm chặt mắt ôm lấy bụng mình theo bản năng

    May mắn trước khi người anh va chạm với đất thì lực đạo trên vai bỗng biến mất, eo hông được ôm lấy, cả người ngã vào lòng Đức Duy và đồng thời pheromone cũng thu vào thêm một lần nữa

   \”Anh đang mang thai?\”- Đức Duy ánh mắt phức tạp, giọng khàn khàn lên tiếng

   \”Ừm… \”- Atus trải qua cơn kinh hoàng làm pheromone không thể khống chế mà toát ra ngoài. Hương cam thảo giống như muốn tìm lấy gió biển thân thuộc mà không tìm được lại càng hoảng loạn hơn, càng nồng hơn

   \”Gọi tên chồng anh vào nhanh lên\”- Đức Duy cũng bắt đầu cuống khi thấy cơ thể dần nóng lên vì phản ứng với pheromone của omega

    Em không ngờ bên kia lại chơi bẩn đến nỗi đưa một omega đang mang thai vào để khống chế em. Đức Duy sẵn sàng đẩy ngã khống chế một omega không thân quen để có thể được tìm gặp Quang Anh không đồng nghĩa với việc em sẽ làm tổn thương một omega đang mang thai. Em không ích kỷ đến mức đấy và cũng không máu lạnh đến mức đó

   \”Sinh… Anh Sinh… \”- Atus giọng run run muốn gọi nhưng người vô lực, bụng cũng quặn thắt đau đớn làm anh càng thêm hoảng

  \”Anh Sinh\”- Đức Duy vội vàng phụ người trong lòng gọi lớn

   Điều cuối cùng Atus thấy chính là hình ảnh Trường Sinh vội lao vào trong và cả người anh được mùi gió biển xoa dịu. Đức Duy cũng không cố chấp đòi gặp Quang Anh mà nhìn theo anh đầy lo lắng

   \”Này\”- Đức Duy gọi với lại khi thấy Trường Sinh đang bế Atus ra ngoài, cắn răng giọng đầy không vui – \”lần sau anh mang cơm đến cho tôi đi. Đừng để omega của anh đi vào đây nữa. Lần tới tôi không nương tay đâu, cho anh mất cả vợ lẫn con đấy\”

   Trường Sinh ngẩn người một chút rồi cũng gật đầu. Không biết nên vui hay nên buồn nữa

   Còn lại một mình trong phòng, em lại thả ra pheromone để xóa sạch dấu vết của hai loại mùi khác vừa nãy xâm nhập vào lãnh thổ. Quang Anh không thích em dính lên mùi của người khác đâu, em ngoan nên sẽ nghe lời anh. Quang Anh cũng nói không muốn em bỏ bữa nên dù không vui nhưng em cũng sẽ ăn hết khay cơm mà omega nam kia mang đến

   Cơ mà… nay không uống thuốc thì mai em sẽ đau đầu mất. Lại còn không có pheromone trầm hương bên cạnh. Không vui. Đức Duy cực kỳ không vui. Em phụng phịu ăn hết khay cơm rồi đạp nó ra xa, khó chịu ngồi lại một góc

   \”Quang Anh ơi… hức… anh đâu rồi… mệt quá… hức… \”

     Ở một nơi khác, Trường Sinh nhẹ nhàng ngồi bên cạnh giường Atus cầm tay anh. Nãy thật sự rất nguy hiểm, may mắn anh cược đúng

   \”Vợ ơi… Sau vụ này anh từ chức về bên em nhé. Anh mở một cửa tiệm bán sinh tố nuôi em\”- Trường Sinh hôn xuống mu bàn tay vợ mình

    Không phải mình anh có ý đó. Cả thằng Tage với Minh Hiếu cũng muốn rời nghề sau vụ này rồi. Không biết đội trọng án số 3 sau này sẽ đi về đâu nữa. Nhưng mà suýt mất vợ hẳn hai lần thì anh cũng không có đủ can đảm tiếp tục nữa rồi. Thà rằng người gặp nguy hiểm là bản thân bọn họ thì còn có thể tiếp tục nhưng đây lại… ầy… không nhắc đến nữa. Nói đâu xa, thằng Long gừng nhà Tage còn chưa tỉnh đâu

  Reng… Tiếng điện thoại cắt ngang mạch suy nghĩ của anh. Mở máy thấy người gọi đến là Nguyễn Anh Tú

   <Anh… phiên tòa xử lý Quang Anh sẽ bắt đầu vào hai ngày nữa. Anh nhớ chuẩn bị>

    \”Ừm. Anh biết rồi. Em sắp xếp lại chứng cứ đi. Hôm đó hầu tòa là được\”- Trường Sinh

   <Vâng. Em đang sắp xếp đây. Em gọi báo anh thời gian với lại dặn anh trông chừng Duy bé cẩn thận thôi. Unknown vẫn còn Đăng Dương với C# bên ngoài chưa bị tóm mà>

   \”Anh biết. Cố gắng tìm ra hai người họ đi\”

Unknown

CD
Chà. Yên ắng thật đấy
Thôi thì tận hưởng trước khi bọn kia quay lại thôi

S#
Cần giúp gì nữa không

CD
Làm theo lời Rhyder nói là được rồi
Còn đâu anh lo được

S#
Tôi biết rồi

~~~~~~~~~~

   Quên. Miêu tả xíu về Đức Duy lúc Atus đi vào phòng : thì là kiểu tay bị trói ra sau, miệng đeo chặn cắn kiểu của chó, chân cũng có xích nơi cổ chân á. Người vẫn đang mặc sơ mi trắng do Quang Anh mặc cho với một cái quần dài

Ảnh minh họa cái rọ mõm. Tương tự á

( Rhycap)  Tôi Yêu Em - 25.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.