( Rhycap) Tôi Yêu Em – 1. – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

( Rhycap) Tôi Yêu Em - 1.

   \”Anh yêu em. Anh cực kỳ yêu em. Anh rất rất rất yêu em. Anh vô vùng yêu em\”

    \”Hoàng Đức Duy\”

    Đức Duy bật người dậy từ trong giấc ngủ, thở dốc chạy vào nhà vệ sinh ôm bồn cầu nôn ọe không ngừng. Hương lavender dịu nhẹ từ tuyến thể không chịu khống chế bắt đầu lan ra khắp nơi

   Chết tiệt. Nguyễn Quang Anh. Hắn ám em đến cả trong những giấc ngủ bình thường nhất. Thuốc an thần luôn để sẵn ở hộp thuốc ngay cạnh bồn rửa mặt. Bình thường trước khi đi ngủ em sẽ uống một viên nhưng sáng dậy khá đau đầu nên nay em không uống. Hơn nữa uống nhiều có thể sẽ chết mà em biết còn nhiều người thương em nên em sẽ không chết sớm như vậy. Đức Duy loạng choạng từ trên bồn cầu đứng dậy, đi qua vốc nước tạt lên mặt lại nhìn vào gương, sau đó không nhịn được đấm vỡ nó. Mảnh gương sắc rơi xuống kèm theo những giọt máu đỏ tí tách rơi xuống

   Vớ vội lấy điện thoại bên cạnh, bấm số gọi đi

   < anh nghe đây nhóc >

   \”Quán cũ. Tới đó đợi em\”

   < biết rồi. Tới đi >

   Đức Duy cúp máy, vơ vội chiếc áo khoác treo trước cửa rồi lao ra khỏi nhà. Trời miền Bắc đã vào đông hơi lạnh nên ngoài đường hầu hết đều là các cặp yêu nhau ôm ôm ấp ấp đi trên dường. Nhìn mà ngứa con mắt

   Một thoáng thẫn thờ làm em nhớ về người đó. Nguyễn Quang Anh, một cái tên ám ảnh em rất nhiều từ những năm tháng còn học ở trường cảnh sát. Đúng. Duy là một cảnh sát thuộc đội hình sự chuyên phá những vụ án lớn và là một alpha nam, tốt nghiệp học viện cảnh sát. Cùng khóa năm ấy và được điều đến đồn cảnh sát ở chỗ này có ba người là em, Nguyễn Quang Anh và Trần Đăng Dương

   Trong đó… em và Quang Anh yêu nhau. Hai người đều là alpha nhưng không bài xích pheromone của nhau, trái lại lại hút nhau. Gã là alpha với pheromone là mùi trầm hương sang trọng, ấm áp lại trầm ổn. Điều thu hút em ở gã nằm ở tính cách. Quang Anh có thể là người đáng tin cậy với bất cứ ai nhưng khi ở với em gã dính người hơn bất cứ ai. Gã chiều em vô điều kiện nhưng cũng rất trẻ con hay dỗi

   Đó là trước khi em nhận ra sự thật và phát hiện thấy mùi trầm hương như có như không luôn bay trong không khí quấn chặt lấy hương lavender như muốn hòa vào làm một, áp đảo hương hoa nhẹ nhàng làm nó thuần phục cam chịu ở phía dưới

    Hai người yêu nhau nồng nhiệt trong những năm tháng tuổi trẻ từ khi gã theo đuổi em đến khi em gật đầu đồng ý. Bảy năm từ khi vào đại học, ra trường, cùng nhau phá những vụ án lớn nhỏ cho đến khi em được điều đến phá một vụ ở trường cũ

   Nạn nhân được xác nhận là nam giới, một beta nam đã mất tích được năm năm. Thi thể chỉ được phát hiện khi bảo vệ mới tuyển được cấp phép trồng hoa trên bãi cỏ trống ở phía sau trường đào đất lên. Nhờ vào DNA và giám định của tổ pháp y, Đức Duy đã nhận ra người này. Là Đặng Minh Khôi, người từng theo đuổi em nồng nhiệt nhất khi em vẫn còn học ở trường. Thậm chí lúc em công khai quen Quang Anh anh ta vẫn còn bám theo một thời gian

   Em đã tưởng anh ta bỏ cuộc và chuyển trường chứ không nghĩ người ta đã nằm xuống từ lâu

   \”Em về rồi đây\”- Đức Duy mệt mỏi đem chìa khóa xe ném lên kệ tủ, cởi giày đi vào kiếm anh người yêu

  \”Bé nhỏ về rồi sao. Đi tắm rửa đi rồi ra ăn tối. Anh nấu xong rồi đây\”- Quang Anh đeo tạp dề quay lại mỉm cười nhìn em

   \”Hì. Thơm thế. Quang Anh nấu gì đó. Cho bé nếm miếng chem nào\”- Đức Duy nhào tới ôm eo anh, mặt dụi dụi hít một hơi lấp đầy buồng phổi bằng mùi trầm hương thân quen

   \”Nấu món bé thèm đó. Nếm thử xem nào\”- Quang Anh múc một muỗng súp đưa tới trước miệng em nhỏ

   \”Ứm~ ngon quá à. Yêu người yêu của em nhất\”- Đức Duy vui vẻ hôn lên má người yêu xong chạy lên phòng

    Sau bữa cơm, Quang Anh ôm Đức Duy ngồi trên ghế sofa, mở một bộ phim cho cả hai cùng nhâm nhi đến hết tối trước khi em bắt đầu một tuần làm việc liên tục để giải quyết vụ án mới được lập

   \”Anh nhớ Minh Khôi không? Cái người mà trước đây từng chặn đường nói anh không xứng với em ấy\”- Đức Duy mân mê tay người yêu hết đan xen lại nắm lấy vuốt vuốt

   \”Nhớ chứ. Đó là người duy nhất còn theo đuổi em sau khi anh công khai chủ quyền mà\”- Quang Anh ngồi yên cho em nghịch, kê cằm ở vai em người yêu cảm nhận mùi hoa nhẹ nhàng quấn quanh chóp mũi

  \”Nay em tới hiện trường thì pháp y xác nhận là xác cậu ta. Xác nhận sơ bộ là chết ít nhất trong khoảng từ 3-5 năm trước\”- Đức Duy

   \”Thật tội nghiệp. Không biết là ai ra tay. Anh nhớ cậu ta là một người khá ưu tú. Chỉ là mù quáng khi đem tim trao cho hoa đã có chủ thôi\”- Quang Anh

   \”Ừm. Mai em bắt đầu lập hồ sơ rồi bắt tay vào điều tra. Chắc cũng lâu đấy. Quang Anh có nhớ em không\”- Đức Duy

   \”Nhớ chứ. Sao lại không nhớ được. Anh nhớ em và… tiểu Quang Anh cũng sẽ nhớ em lắm\”- Quang Anh hôn nhẹ lên vành tai em, nhẹ day cắn

   \”Anh dăm thiệt sự luôn ý. Nhắc mới nhớ. Sắp tới kỳ mẫn cảm của anh rồi nhỉ\”- Đức Duy

   \”Ra là cậu Captain boy của tổ trọng án số ba còn nhớ rõ sắp tới ngày người yêu em sẽ khóc nức nở rồi rên rỉ vì thiếu mùi hương của em. Quý hóa quá\”- Quang Anh đè ngửa em ra sofa, vùi đầu vào hõm cổ hôn liên tục

   \”Haha nhột em. Em hứa sẽ phá án thật nhanh rồi về với anh mà. Hoặc là ngày anh bắt đầu em sẽ lén về rồi lẻn vào nhà nhó\” – Đức Duy mồm nói tay đẩy nhưng đầu thì cố ngửa thêm một chút cho người hôn

   \”Bớ người ta tui sẽ bị cưỡng híp trong kỳ mẫn cảm nè\”- Quang Anh cũng không khách khí cắn một ngụm lên bả vai rồi hôn nhẹ lên đó

   \”Để anh đây thương bé nhó\”- Đức Duy vỗ vỗ mặt anh bông đùa qua lại

    Đức Duy thở dài mở cửa quán quen bước vào trong. Lại nhớ đến chuyện cũ rồi. Chán thật đấy

   \”Ây chà tới muộn mấy phút nha nhóc\”- Trường Sinh chống cằm nhìn người đang đi tới nở nụ cười rõ tươi

  \”Thông cảm thông cảm hơi kẹt xe mà anh\”- Đức Duy cười trừ kéo ghế ra ngồi đối diện với người anh của mình

   Ba tháng kể từ lần gặp gần đây nhất của em với Quang Anh và cũng tròn ba tháng kể từ khi tháng nào cũng có ít nhất ba vụ án mạng xảy ra

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.