Edit: Tinh Nguyệt
=== ( ˘ ³˘)♥ ===
Tiểu thiếu gia ngày thường học cái gì đều tương đối dễ dàng trì hoãn, Lâm Túc chỉ có thể dạy dỗ cậu lại một chút, hiện tại trong lòng việc gì cần nhớ đều không nhớ nỗi, sai thêm một chút nữa thì bị trừng phạt tương đối thảm. Cho dù có liều mạng rửa nước lạnh cũng không thể làm cho nhiệt độ trên mặt hạ xuống.
\”Như vậy làm sao em gặp người khác đây?\” Lâm Đường vuốt ve môi hơi sưng của mình hướng về Lâm Túc phát giận \”Đều là tại anh hết!\”
Nếu mà lão ba thấy cậu mặt đầy xuân tình trở về, sợ là trực tiếp quất chổi chà.
\”Rồi, đều là do anh hết.\” Lâm Túc đem tài liệu mà trợ lý đưa đến bỏ vào trong cặp công tác, sờ lấy đầu tiểu thiếu gia nói: \”Đi thôi, chúng ta trở nhà.\”
Loại bình tĩnh này quả thật đối lập với Lâm Đường một trời một vực.
Cha Lâm vốn dĩ tức giận đầy bụng chờ người về, nhưng mà chờ mãi chờ mãi chẳng thấy người đâu, bản thân ăn xong cơm trưa chẳng biết là mùi vị gì, lại lấy thư tính hướng của Lâm Đường lúc trước cảnh tỉnh chính mình mặc kệ Lâm Đường thế nào, cũng không được phản đối.
Loại lửa nóng này cháy cũng không có lớn lắm, mãi cho đến khi vào bữa tối, bên ngoài truyền đến tiếng xe ô tô. Cha Lâm như muốn nhón chân mong chờ, từ cửa sổ nhìn xuống hai người ở dưới.
Thằng con nhỏ tuy rằng thấp thỏm, nhưng trong ánh mắt nhìn Lâm Túc lại tràn đầy ý không muốn rời xa, mà còn Lâm Túc thì……
Cha Lâm phát hiện ra chỉ có một khoảng thời gian không thấy Lâm Túc, đứa con trai này như thay da đổi thịt.
Những người bạn trên thương trường khen là một chuyện, thật sự nhìn thấy lại là một câu chuyện khác.
Nếu mà Lâm Túc sợ hãi rụt rè, không dám thừa nhận, cha Lâm tất nhiên là muốn đánh người rời khỏi, nhưng tay hắn ôm lấy Lâm Đường rõ ràng là có ý bảo vệ, cho dù đột nhiên bị gọi trở về, cũng không có chút bất an muốn tránh né nào.
Người này đã không còn ở trong tầm khống chế của ông.
Người hùng trì mộ⁽¹⁾, cha Lâm bỗng nhiên thở dài một hơi, lúc xuống lầu vừa vặn đối diện với hai người đang vào, Lâm Túc không có kinh hoảng gì, nhưng mà Lâm Đường lại từ bả vai Lâm Túc nhanh chóng nhảy ra, rất có vài phần giấu đầu lòi đuôi.
Thằng con nhỏ này tiền đồ đâu? Cha Lâm muốn che mặt tới nơi rồi.
\”Chuyện của hai đứa là thế nào đây?\” cha Lâm lựa chọn đánh đòn phủ đầu.
Từ khi biết chân tướng đến bình tĩnh lại, phân tích lợi và hại. Cha Lâm phát hiện ngoại trừ Thịnh Hoằng, Lâm Túc đúng là người tốt nhất để lựa chọn, chỉ là muốn xem mục đích của hắn là gì? Nếu thật sự thích đứa con nhỏ của ông hay vẫn là mượn Lâm Đường hoàn toàn khống chế Lâm thị.
Nếu là vế trước thì tốt, ông không còn trẻ, không còn tinh lực để lăn lộn sinh hoạt sau này của đứa con nhỏ. Nếu mà khi ông còn trẻ thì chuyện tình anh em thế này tuyệt đối không cho phép, nhưng mà hiện tại không thể trì hoãn nữa.