Vì bí idea quá nên mọi người đọc tạm ngoại truyện nhe;)
_____
1. Khương Điềm chính thức cấm Dương Tử Duẫn đi theo mình. Chỉ được ở nhà đợi em về thôi.
Và đương nhiên gã đã rất suy sụp, mặc dù gã cố năn nỉ rồi nhưng em vẫn cương quyết không cho. Thế nên Dương Tử Duẫn đã lựa chọn cách đi từ xa để ngắm nhìn, bảo vệ em.
Hôm nay cũng thế, gã đứng nép bên cột điện nhìn em không ngừng. Cái cơ thế cao lớn lực điền kia thì cái cột điện nào che cho nổi? Khương Điềm nhìn mà nản, chán chẳng thèm nói, quay ngoắt đi lên lầu.
2. Mái tóc Dương Tử Duẫn đã dài xõa đất hàng đống. Điều này khiến gã có chút bất tiện, đôi lúc lại khiến bé con giật mình.
Mà giờ đi ra tiệm cắt tóc thì có ai nhì thấy gã để mà cắt cho đâu? Thế nên Khương Điềm đã quyết định chính mình ra tay cắt tóc giúp gã.
Xoẹt…xoẹt…
Từng lọn tóc đen dài rơi xuống đất. Khương Điềm phải trèo lên ghế cao hai mét mới cắt tóc cho gã được. Kéo thì to như cái kìm lớn khiến em khó định hình, thôi thì cắt được đến đâu thì cắt.
Ngay sau khi kết thúc. Khương Điềm leo xuống với khuôn mặt đầy tự tin. Em cũng có duyên với nghề cắt tóc ấy chứ!
Nhưng ngay khi nhìn tổng quan lại bộ tóc của gã được mình cắt cho. Khương Điềm liền đứng hình. Còn Dương Tử Duẫn vẫn đang vô cùng vui vẻ khi được bé con cắt tóc cho.
Tóc mái thì bị xén ngang, lởm chà lởm chởm. Đuôi tóc thì cắt thẳng không ra thẳng, ngang không ra ngang, thậm chí chỗ ngắn chỗ dài!!
3. Hôm nay Khương Điềm đi ăn lớp. Vì cơ thể to lớn của mình. Chưa kể bé con không cho đi theo, nên Dương Tử Duẫn đành ngoan ngoãn ở nhà chờ đợi.
Cơ thể to lớn cao sều ngồi bệt xuống đất chỗ cửa chính đợi em.
Nhưng đã hơn mười giờ rồi mà em chưa về. Gã nhớ em quá, liệu em có xảy ra chuyện gì không?
Dương Tử Duẫn muốn đi tìm em, nhưng nhớ lại lời hứa sẽ ngoan ngoãn ở nhà đợi với em, nên gã đành ở nhà.
Cạch…
Khương Điềm mở cửa liền đập thẳng vào người gã. Em hoảng hốt đi vào đóng cửa lại, sau đó hỏi han gã.
-\” Anh có sao không. Tại anh ngồi gần c—\”
-\” Hức…vợ chả quan tâm anh huhu. Anh nhớ vợ mà, sao giờ vợ mới về ức…anh đợi vợ rất lâu ức…nhớ lắm huhu\”
Dương Tử Duẫn mím môi nhìn em mà thút thít khóc với giọng điệu hờn dỗi. Khương Điềm hốt hoảng ôm lấy gã dỗ dành.
-\” Em xin lỗi, nay mọi người chơi vui quá nên mãi muộn mới tan. Cún bự muốn gì không? Em sẽ chiều ý thay lời xin lỗi nè?\”
-\” Ức…t..thật..hong??\”
Dương Tử Duẫn nhìn em với ánh mắt trông mong. Khương Điềm đỏ mặt gật đầu. Gã được sự đồng ý, liền vui vẻ liếm láp người em.
-\” T…Thế anh muốn…muốn em…\”
4. Nguyên ngày hôm qua, Dương Tử Duẫn đã đè Khương Điềm ra đụ địt nguyên ngày. Lí do chỉ vì em có mùi nước hoa lạ trên người.
Và hôm nay, gã đã phải lãnh hậu quả bằng việc quỳ gối trên nền nhà!
-\” Anh còn không nghe em giải thích! Mùi đó là em đi tiệc gia đình, chị họ em mới mua hãng nước hoa đó, xịt thử hỏi em thơm không thôi. Có thế mà anh lại nghi vực đủ kiểu, ghen tuông đến nỗi…\”
Khương Điềm tức giận, ngồi trên giường với cơ thể chằng chịt vết cắn lẫn dấu hôn, chưa kể vài nơi bầm tím hình ngón tay gã vì bị gã ôm chặt lấy. Thậm chí em còn liệt giường luôn, lồn nhỏ với hậu huyệt nở hoa đến nơi rồi đây!
Dương Tử Duẫn ngước đôi mắt cún con nhìn em. Nhưng đáp trả lại là sự nghiêm khắc của bé con. Dương Tử Duẫn đành uất ức chịu phạt, mặc dù gã thấy gã sai thật, nhưng vẫn uất ức lắm luôn í.
_____
Xàm xàm dị á;)
60 vote 10cmt up chương