Quái Vật – 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Quái Vật - 6

Sáng hôm sau, khi em tỉnh dậy. Khương Điềm chợt nhớ lại chuyện tối qua, chỉ mong đó là ác mộng, là ảo giác mà thôi.

Cơ thể vì chùm chăn nên ướt nhẹp mồ hôi ư? Nhưng thời tiết này đâu có nóng? Thật lạ!

Khương Điềm thôi nghĩ ngợi. Đứng dậy với cơ thể mệt mỏi bước vào phòng tắm. Em còn phải chuẩn bị cho buổi đi học nữa mà.

Khương Điềm tắm rửa xong xuôi, vừa mở cửa phòng tắm ra đã thấy cái cơ thể gần ba mét to lớn lù lù trước mắt khiến em thót tim, trượt chân ngã chúi ra sau, cũng may có gã ôm lấy nếu không em sẽ bị sưng mông cho coi. Nhưng mà cũng đáng sợ quá!

Khương Điềm chậm rãi mở mắt, tóc dài lòa xòa theo hướng cúi xuống mà lộ ra khuôn mặt của gã.

Khuôn mặt chỉ còn duy nhất một con ngươi sắc lạnh, nhưng ánh mắt nhìn em lại ấm áp lạ thường. Bên trái là vết sẹo bỏng to lớn, trải khắp một góc lớn khuôn mặt. Trông lớp da chỗ đó sần sùi khiến em sợ đến nỗi bủn rủn tay chân.

Hôm qua không phải mơ mà là thật. Thậm chí giờ đây em còn nhìn rõ được diện mạo của \”người\” hôm qua em thấy.

-\” Vợ..không sao chứ. Vợ có bị đau ở đâu không. Vợ ơi.\”

Khương Điềm vẫn còn hoảng, thế mà đối phương cứ gọi em là vợ, một câu vợ ơi hai câu vợ ơi khiến em rối não. Em còn không biết gã là ai, cớ sao cứ gọi em là vợ thế kia, bộ em với gã từng quen nhau à?

Nhìn gã có lẽ chẳng phải người, có lẽ là ma là quỷ cũng nên. Nhưng cớ sao em lại chạm được vào gã? Thậm chí còn nghe và hiểu được gã nói gì!

-\”T…Tôi..a…\”

Khương Điềm ậm ờ nói không thành câu. Chính em còn đang phải chấn an bản thân mình đây. Từ hôm qua tới giờ em thấy có vẻ gã không có ý định làm hại em nên cũng bớt sợ lại. Nhưng để thoải mái thì cũng sẽ khó.

Khương Điềm nhìn sơ qua, gã cũng khoảng hai mét lăm đổ lên, hai cánh tay toàn cơ bắp to lớn, bóng gã hoàn toàn phủ kín cơ thể nhỏ bé của em.

Dương Tử Duẫn quên béng cả việc em sợ gã thế nào. Được chạm vào vợ yêu là cả người gã sướng rơn.

Khuôn mặt băng lạnh ửng hồng, cặc bự phía dưới rục rịch chĩa thẳng lên mặt em khiến Khương Điềm ngơ người.

Bộ trang phục thời xưa vốn nhiều lớp chắc sẽ rất nặng và dày, ấy thế mà thứ kia của gã vẫn có thể dựng đứng lên sao? Nhìn nó chẳng khác gì khẩu đại bác đang chờ ra trận cả.

Khương Điềm vừa ngượng vừa sợ. Lòng rối như tơ vò không biết phải làm gì, cứng đờ người như khúc gỗ.

Dương Tử Duẫn thấy mặt bé con ngờ nghệch, trong khi cặc lớn vẫn dựng thẳng có sát khuôn mặt nhỏ bé kia.

Gã vung tay lên cao, Khương Điềm tưởng gã sẽ đấm mình liền nhắm chặt mặt vào. Kèo này có khi em ngỏm mất!

Bộp…

Chẳng đau gì cả! Gã đấm hụt ư?

Khương Điềm chậm rãi mở mắt. Hóa ra gã dùng chính tay mình để đập thẳng vào con cặc đang cương cứng của bản thân! Gã nghĩ em sợ nên mới vậy sao!

Khương Điềm thấy gã thật lạ lùng.

-\” Nếu nó ức…làm vợ sợ. Anh sẽ đánh nó!\”

Đánh ngay cả con cặc mình sao! Trông gã đau đớn chưa kìa! Gã ngốc nghếch nhưng cũng có chút đáng yêu ấy nhỉ! Nhưng gương mặt kia thì đáng sợ mới đúng.

Khương Điềm đứng dậy, rời khỏi bàn tay gã. Dương Tử Duẫn luyến tiếc hơi ấm, nhưng cũng không dám động vô em một cách tự tiện, chỉ ngoan ngoãn ngồi ôm chân ở góc phòng nhìn em.

Khương Điềm tính thay quần áo, nhưng lại có sự góp mặt từ một \”con người\” lạ lùng kia, thật khó nói.

-\” A..Anh quay vào tường được không. Tôi cần thay đồ.\”

Mãi em mới cất lên tiếng nói, ậm ờ bảo gã. Dương Tử Duẫn được vợ bắt chuyện thì vui sướng thôi rồi. Gã cười tít mắt, vui vẻ đáp lại sau đó quay mặt vào tường.

-\” Dạ vợ.\”

Khương Điềm lúc này mới dám cởi áo thay đồ. Nhưng chẳng hiểu sao em cứ có cảm giác gã đang nhìn chằm chằm lên người em ấy nhỉ?

________

Đoán xem vì sao Khương Điềm cảm thấy có người nhìn mình;)

Đoán xem vì sao người Khương Điềm lại \”toát mồ hôi\” trong khi thời tiết đang là mùa đông giá lạnh!!

Mn muốn bé tránh né top, hay dần tiếp xúc rồi cảm thông và yêu top nhanh hơn nè!

80 vote 15 cmt up chương ạ.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.