Poohpavel | Be A Half, Love – #6-10 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Poohpavel | Be A Half, Love - #6-10

6.

May mắn rằng không có tiết nào tận dụng nhiều tới việc đi lại, hay hơn là mọi người biết cậu bị đau chân, nên cũng chẳng ai tính tới gọi cậu trả lời bài và đứng dậy.

Trong cái rủi cũng có cái may, nếu phải nói thì sẽ là như vậy.

\”…\”

Nhưng lạ là, từ lúc về lớp tới giờ, dù vô tình hay cố ý đi nữa, Pooh đều cảm nhận được ánh nhìn từ bên cạnh, hoặc là từ đằng sau.

Thật kỳ lạ.

Cậu quay mặt, chạm mắt Pavel, ánh mắt người ta dao động nhẹ, rồi lảng ra phía khác, nãy giờ cứ vậy được hai tới ba lần, có lẽ Pavel muốn nói gì đó.

[ Cậu có gì muốn nói à ? ]

Pooh thắc mắc, cậu viết mấy chữ xuống dưới vở bằng bút chì, rồi đẩy sang phía Pavel, đáng tiếc là đối phương nhìn thấy nhưng không trả lời, cậu kéo lại, tiếp tục.

[ Nếu muốn nói gì thì cứ nói nhé, trong phạm vi trả lời được thì tôi sẽ trả lời ]

Lần này đặc biệt hơn, Pavel dịch quyển vở lại gần, nghĩ nghĩ một chút rồi viết câu trả lời, sau đó đẩy lại.

[ Chân của cậu đau lắm đúng không ? ]

Hoá ra ngập ngừng suốt cũng chỉ là vụ này, hồi nãy có hơi hơi nhăn mặt do gập gối ngồi xuống, thế mà không nghĩ Pavel lại ghi vào tầm mắt.

Pooh cười nhạt, không tính là ra tiếng, cậu ghi ghi thêm vào ô dưới câu hỏi.

[ Hơi thôi, không đến mức đau lắm đâu ]

Ngược lại tâm trạng Pavel dường như xấu đi, thế mà ngoài mặt cũng chỉ giữ nguyên vẻ bình thản, mãi hồi lâu không thấy trả lời, cậu quay đầu nhìn sang.

\”…? \”

Nhận thấy ánh nhìn gấp gáp từ Pooh, Pavel hơi ngơ ra,  đờ đẫn, lại đột ngột dùng khẩu hình miệng, nói ừ một cái, ánh mắt cậu hơi dao động, sau đó mới tránh vội thật nhanh.

Kéo cuốn sổ về phía mình, cậu mắt nhìn lên bảng, trong đầu nảy ra một số ý nghĩ khác thường.

Pavel ấy vậy mà còn ngây thơ hơn cả cậu…

7.

Trống đánh tiết cuối cùng rồi, Pooh dọn dẹp lại ngăn bàn, cậu không muốn bỏ quên bất cứ món đồ nào ở lại, cất sạch không để lại tí nào.

\” Pooh này, tiết năm tới bàn ông và bàn dưới trực nhật đó, nhớ ở lại nhé.\”

Lớp phó lao động phân công một nửa, chợt dừng lại, nhìn xuống chân Pooh, cậu ta mở miệng tiếp tục.

\” Chân ông đau mà nhỉ ? Trực nhật tiện không đấy ? Nếu không tiện thì ông về trước cũng được.\”

Tuy rằng nói nếu không đau thì về trước, nhưng nhìn cậu ta cứ như muốn Pooh ở lại làm luôn, bởi vì nếu Pooh về, người làm hộ sẽ là cậu ta.

Trong lòng thở dài, ngoài tỏ ra vui vẻ, cậu cười cười hơi sượng, đáp lời.

\” Không sao đâu, chân bị có chút xíu, làm thì tôi vẫn làm được.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.