0.
Pavel vốn mang vóc dáng to lớn, trông đẹp mà lại thập phần dữ tợn, lại còn đường đường chính chính là beta không ai dám dây vào.
Vậy nên pheromone không ảnh hưởng tí gì đến cậu ta được, chính vì vậy, hầu như không ai dám làm trái ý cậu ta.
Mà Pooh Krittin lại là một trong số kẻ không dám làm trái ý đấy, cậu sợ cái vóc dáng to lớn kia, khuôn mặt nghiêm lại của đối phương cũng làm cậu muốn lùi chục bước.
Nghĩ cũng thấy chán.
Bản thân cậu là alpha mà lại chẳng giống alpha chút nào, vừa gầy vừa nhỏ, khuôn mặt thư sinh, như bẻ phát là gẫy, nên cảm xúc với Pavel có thể nói là vừa sợ lại vừa ghen tị.
1.
Pooh biết Pavel ở lớp học thêm.
Pooh luôn cố tình, không, nói đúng hơn là né nói chuyện và chỉ khi có việc quan trọng mới nói với Pavel, cậu không muốn đối diện người ta, sợ lắm…
Họ vốn dĩ khác lớp nhau, rồi Pavel chuyển tới lớp cậu, Pooh thoáng kinh ngạc, không nói lên lời.
Càng không nói lên lời hơn khi giáo viên lại chuyển Pavel xuống ngồi cạnh cậu, cô giải thích như sau:
\” Cô muốn em giúp bạn, cùng nhau tiến về tương lai, Pavel, Pooh, hai em thấy ổn chứ ? \”
Pooh Krittin hiển nhiên muốn từ chối, đến chạm mặt còn không dám, nói chuyện sao nổi.
Cậu thực lòng muốn nói với cô rằng, nếu em ngồi cạnh cậu ấy chỉ sợ tương lai em cũng không còn nữa, thế nhưng gan cậu nhỏ, sao dám lên tiếng.
Sợ phật ý cô, phật ý Pavel…
Pooh mím môi trước , im lặng không nói gì.
Nhưng không nghĩ Pavel lại mở miệng trước, cậu ta ấy vậy mà không hề kháng cự, gật nhẹ đầu nói:
\” Vâng ạ \”
Muốn hét trong đầu, cầu mong đối phương ngậm miệng lại, cậu muốn chết tới nơi rồi !!!
Đùa đấy à ?
Hiển nhiên, có vẻ nó không phải là đùa và thực tâm cậu biết rõ điều đó, đối phương quay sang nhìn cậu, dè dặt một chút, tiếp tục:
\”…Cậu thấy sao ? \”
Nét bối rối trên mặt cậu ta là do cậu nhìn nhầm ?
Hay Pavel vốn dĩ luôn trông như vậy ?
Pooh không chắc chắn lắm, cứ đờ đẫn ra vì Pavel mãi, rồi nhận ra cô cũng đang nhìn, đành cười nhẹ đáp lời, nhưng mấy chữ sau như bị ai ăn mất, càng lúc càng nhỏ:
\” Em thấy…ổn ạ…\”
Lí nhí đáp lại, từ hôm đó mọi thứ như thay đổi.