Tử Đằng vui vẻ cùng Cung Ngọc kết bạn lại trên ứng dụng internet. Cả hai cùng lên giờ hẹn ngày. Cung Ngọc sẽ báo lại sau với Quỳnh Giao. Anh cười tươi đến độ sắp không ngậm được mồm, cảm giác không cần làm gì nhiều vẫn làm xong bước đầu kế hoạch thật là sảng khoái.
Vì vừa mới tắm xong cả người Tử Đằng sở hữu một tầng hơi mỏng, những sợi tóc còn ươn ướt loạn vào với nhau. Toang định bước xuống nhà uống nước lại nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của Cao Cảnh bước ra khỏi phòng. Tử Đằng muốn trêu hắn một tí lại thấy gì đấy không ổn. Một tay hắn ôm bụng, một tay dựa vào thành tường chống đỡ cúi đầu từng bước nặng nề mà đi.
\”Mày bị làm sao thế?\”.
Tử Đằng nhanh chóng chắn trước mặt hắn, vẻ mặt không giấu được vẻ lo lắng. Cao Cảnh chỉ ngước nhìn anh, mặt hắn đỏ bừng, giờ phút này hắn không đeo kính có chút lạ lẫm. Cảm thấy hắn đang thở từng hơi nặng nhọc. Cao Cảnh không nói chuyện làm cho Tử Đằng thêm bồn chồn.
Anh lấy hai tay nâng mặt hắn lên, để hắn đối mắt với mình.
\”Rốt cuộc mày làm sao!\”.
\”Chỉ là đau bao tử dạng thường\”.
Tử Đằng bất giác đưa tay xoa bụng hắn. Ngày thường hắn rất chăm tập thể dục nên cơ múi hắn rất săn chắc, trong một phút giây nào đó Tử Đằng đã thất thần.
Tận giờ này, người hầu trong nhà đã về phòng mình ngủ hết rồi. Ông bà Cao ở lại công ty làm việc qua đêm không về là chuyện bình thường. Nhìn thấy đôi mắt đen láy dịu dàng xoa bụng hắn của anh khoé môi hắn khẽ cong lên. Đến khi anh nhìn lên đã thấy vầng trán đổ đầy mồ hôi, vẻ mặt khốn khổ của hắn.
Đến lúc Tử Đằng vừa rút tay lại. Cao Cảnh liền gục mặt xuống bả vai anh.
\”Đau… Đau quá… \”.
Anh liền mặc cho cái đầu hắn cựa quậy ở bả vai mình, xoa tóc hắn an ủi. Thật ra Cao Cảnh rất ngoan, nên trong thâm tâm Tử Đằng từ lâu đã rất thương hắn, thương như em trai \”ruột\”.
\”Mau né ra, tao còn đi lấy thuốc cho mày\”.
Anh mặc một chiếc áo thun màu trắng cùng với chiếc quần đùi thoải mái. Với tầm mắt hướng xuống Cao Cảnh thấy rất rõ đường cong mông của anh, vì Tử Đằng đang ngẩng đầu nên chiếc áo bị kéo lên một chút để lộ cái eo chỉ tầm một gang tay của hắn.
Cả người Tử Đằng phảng phất một mùi hương dịu ngọt giống như oải hương, Cao Cảnh tham lam mà vùi đầu vào làn da mềm mịn mà hít lấy mặc cho Tử Đằng không biết lại thất thần không nghe thấy lời anh nói.
Còn Tử Đằng lại tưởng rằng hắn đau đến điếng người nên nhất thời không nghe thấy.
\”Mày về phòng đi, tao sẽ đem thuốc lên cho mày\”.
\”Nhưng em muốn ngủ cùng anh\”.
Bởi vì đã khuya nên anh không mang nịch ngực, giờ phút này bị cả người hắn dán cả vào có chút ép hai bầu ngực nhỏ cong phía dưới lớp áo. Cao Cảnh đang mê mang thì bị anh đẩy ra.
\”Không được mau về phòng\”.
Nói rồi anh bước đi luôn không để hắn có cơ hội từ chối. Tử Đằng lục tủ thuốc một hồi cuối cùng cũng thấy được thuốc đau dạ dày.