Rất lâu sau đó, Lâm Bằng cũng chịu dừng lại, Hạ Nhan khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng kiệt sức nằm trong lòng anh ngoan ngoãn, dưới nhà bàn ăn đã chuẩn bị sẵn, chỉ còn Hạ Nhan là chưa dùng bữa. Phần ăn gồm những món mà cô thích nhất, vừa nhìn đĩa đồ ăn, bụng cô không kìm được mà réo lên, khiến ai nghe thấy cũng khẽ bật cười.
Hạ Nhan đánh bay đĩa đồ ăn một cách nhanh chóng, có lẽ \”lao động\” cật lực đã làm cô tiêu tốn không ít năng lượng. Nhìn mấy người đàn ông đó xem, ỷ đông hiếp yếu, bọn họ là đang dựa vào số lượng để đàn áp cô đây mà.
Cố gắng thì cũng có thể đứng dậy được, Hạ Nhan vừa chập choạng đứng dậy được 1 chút liền bị Khải Duệ ôm lấy bế lên trên tay 1 cách nhẹ nhàng. Xem ra cô chỉ giống như 1 con búp bê nhỏ, mấy người họ muốn là có thể dễ dàng mang đi khắp mọi nơi.
– \”Duệ…thả em xuống…nhanh lên!\”
– \”Không phải em đi lại rất khó khăn sao, để tôi giúp!\” – Anh vừa bế Hạ Nhan vừa đi ra ngoài phòng khách.
– \”Em tự đi được…thả em xuống…là tại ai mà em không đi được hả, thả em xuống…\”
Khải Duệ bước tới phòng khách, ngồi xuống ghế sopha ôm gọn cô trong lòng, tay ấn nút mở tivi rồi ném điều khiển qua 1 bên. Vòng tay săn chắc của anh ôm ngang người cô, khiến Hạ Nhan không thể dãy ra được mà đành chịu ngồi im trong lòng anh.
Hết chương trình này đến chương trình kia, hai người cứ thế xem hết mà không nói với nhau câu nào. Lúc này Hạ Nhan nằm đè lên người anh, đôi mắt lim dim vừa sắp chìm vào giấc ngủ thì bỗng cảm nhận được một sự tiếp xúc da thịt truyền đến.
Hạ Nhan vẫn nhắm mắt nghe ngóng tình hình, đầu cô gối lên ngực anh nên có thể nghe rõ tiếng thở cũng như tiếng tim đập mạnh của Khải Duệ. Bàn tay anh luồn vào trong áo sơ mi xoa nhẹ trên tấm lưng trần của cô.
Mỗi cử chỉ, mỗi sự đụng chạm đều truyền đến cho cô 1 cảm giác khoan khoái, dễ chịu. Hạ Nhan cố gắng kìm nén xúc cảm giả vờ ngủ để xem anh sẽ làm gì tiếp theo. Không ngoài dự đoán, bàn tay tinh quái đã rời xuống phía dưới, xoa nắn cặp mông căng tròn, trắng mịn của cô.
Có lẽ cô đã quên đi điều gì đó cho tới giờ phút này, khi ngón tay anh chạm vào nơi tư mật, Hạ Nhan mới chợt nhớ ra mình không hề mặc đồ lót. Ngón tay anh vừa chạm vào nơi nhạy cảm, cơ thể cô đã khẽ run lên, nước nhờn rịn ra chảy xuống dọc theo mép thịt trắng hồng.
– \”Em vẫn còn giả vờ ngủ sao?….\” – Anh nhỏ giọng nói với cô.
Hạ Nhan vẫn không nói gì, bây giờ mà tỉnh giấc thì cảm thấy thật mất mặt, cô cố gắng thở ra thật đều để kìm nén cảm giác thoải mái từ sự đụng chạm từ bên dưới truyền đến.
Có vẻ như Khải Duệ quyết tâm muốn cô phải tỉnh lại, nên anh cố tình làm mạnh tay hơn, ngón tay cẩn thận thăm dò phía ngoài rồi từ từ đâm vào bên trong. Một ngón, hai ngón, rồi ba ngón tiến vào bên trong chật ních, đâm vào rồi rút ra một cách nhịp nhàng, từng nốt chai sần trên ngón tay anh cọ sát vào nộn thịt mềm mại bên trong khiến Hạ Nhan không kìm được mà khẽ rên lên.
– \”Em chịu tỉnh rồi hả?…\” – Khải Duệ hôn lên trán cô, nhìn Hạ Nhan với ánh mắt gợi cảm.
– \”Không tỉnh lại,… liệu em có xong với anh không…ưmm\” – Tay cô nắm chặt lấy tay anh, mông khẽ cong lên theo nhịp ngón tay.