Trời đã về chiều, hoàng hôn chiếu những tia nắng đỏ rực cuối ngày lên khắp mọi vật trong thành phố.
Cơ thể Hạ Nhan mềm nhũn tựa mình vào Sử Văn trong bồn tắm. Tuy rằng sức lực đã không còn, nhưng sự nhạy cảm vẫn còn lan khắp cơ thể. Vật đàn ông to lớn nóng rực của anh cương cứng chôn sâu trong người cô, nộn thịt mềm mại vẫn không ngừng co bóp, quấn chặt lấy thân cặc.
– \”Em thấy đỡ mệt hơn chưa?…\” – Sử Văn khẽ vớt mấy sợi tóc dính bết trên má cô ra sau tai.
– \”Ưmm..ưm…đỡ rồi…mà chỗ đó vẫn căng quá…hahh..\” – Hạ Nhan mắt nhắm nghiền, cơ thể hơi co giật nhẹ gối đầu trên ngực anh lười biếng trả lời.
Hàn Sử Văn nhìn cô mè nheo dựa vào mình làm nũng bỗng cảm thấy đáng yêu như một chú mèo nhỏ, anh véo nhẹ lên chóp mũi:
– \”Là vì rời xa em quá lâu, nên tôi thấy rất nhớ….\” – Anh khẽ nhích hông một cái, đẩy cặc vào sâu hơn nữa.
– \”Ahh…em biết rồi..biết rồi mà…ahh..ưm..\” – Hạ Nhan giật mình, tay bấu chặt lấy bắp tay anh.
Nằm ngâm mình trong bồn tắm, vẩn vơ suy nghĩ 1 lúc, Hạ Nhan chợt nhớ ra bọn trẻ. Cô giật mình ngồi thẳng dạy rồi vội vàng tìm cách đứng lên đi tìm điện thoại, nhưng chưa kịp dùng sức thì đôi chân liền khuỵu xuống, khiến cô nhào vào người Sử Văn.
Thấy cô hành động khác lạ, Sử Văn liền hỏi: \”Em định làm gì?\”
– \”Các con…em quên mất các con,…tất cả là tại các anh, em phải đi lấy điện thoại!\” – Hạ Nhan quên mất hoàn cảnh của mình hiện tại.
– \”Nào, nào….bình tĩnh!!\” – Sử Văn nhẹ nhàng trấn tĩnh cô.
– \”Đi từ sáng tới giờ chưa về nhà nữa,…không biết có xảy ra chuyện gì không?\”
Hàn Sử Văn tròn mắt nhìn Hạ Nhan, sau đó anh đột nhiên bật cười thành tiếng trước mặt cô, Hạ Nhan thì không hiểu sao anh lại cười, trong lòng bỗng thấy bực tức:
– \”Anh còn cười nữa, mau giúp em lấy điện thoại, em phải gọi cho Từ Mẫn…\”
– \”Rồi, rồi…anh hiểu, nhưng mà em định nói với họ lý do kiểu gì đây?\” – Hàn Sử Văn nhịn cười.
– \”Lý do gì? Bọn trẻ đi với cô ấy từ sáng, đột nhiên các anh đến làm loạn…..\” – Hạ Nhan đang cao giọng nói chợt nhớ ra gì đó, khuôn mặt bỗng trở nên đỏ bừng.
Hàn Sử Văn biết cô dường như đã nhận ra sự việc và hoàn cảnh của mình lúc này, không kìm được mà bật cười: \”Nói với họ là em bận \”yêu\” chồng, nên quên mất các con à?\”
Hạ Nhan thẹn không để đâu cho hết, cô đấm vào lồng ngực anh mấy cái cũng chẳng đau lắm rồi tìm cách dãy ra khỏi anh. Sử Văn nhanh tay kéo cô lại ôm vào lòng, nước trong bồn tắm sánh tràn ra khỏi bồn.
– \”Được rồi…Không trêu em nữa….Nhậm Từ Minh đã sắp xếp cả rồi, trợ lý Bân đã chuẩn bị cho bọn trẻ 1 chuyến đi du lịch ngắn ngày, có cả ba nuôi đi cùng với bọn trẻ thì em yên tâm rồi nhé. (Bật mí, ba nuôi của Hàn Sử Văn là ông nội Nhậm Thẩm Kính nhé :v)
– \”Mấy anh…lại làm phiền ba..\”
– \”Không sao, là ba muốn đi chơi với bọn trẻ, hơn nữa ba cũng nghỉ hưu rồi, ở gần con gần cháu không phải rất tốt sao…..Trước khi đi, ba còn dặn là: \”Trả công ba thêm đứa cháu nhé!\”…..\” – Hàn Sử Văn dõng dạc tường thuật.