Thời tiết ra xuân thật sự rất ấm áp, Hạ Nhan ngồi hóng gió ở sân vườn của biệt thự ngoại ô của Nhậm gia.
Hiện tại đã sắp sáng tháng thứ 8 của thai kỳ, 2 em bé cũng lớn thêm rất nhiều nên việc đi lại của cô với chiếc bụng to càng trở nên khó khăn hơn, Hạ Nhan cũng cần một nơi yên tĩnh để cảm thấy thoải mái nhất có thể, nên đã tạm sống ở đây được 1 tuần sau dịp lễ hội mùa xuân vừa qua.
– \”Sao lại ngồi ở đây 1 mình thế này, em sẽ bị cảm đấy!\” – Giọng nói của Nhậm Từ Minh từ ngoài cổng vườn vọng vào.
Hắn bước đến khẽ cúi người xuống hôn nhẹ lên môi cô 1 cái, rồi nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương.
– \”Không sao, em vừa ra thôi, ngồi trong nhà chán quá, em muốn thoải mái một chút!\”
Nhậm Từ Minh quỳ gối dưới chân cô, bàn tay hắn đặt trên bụng cô xoa nhẹ, đáp lại sự chào hỏi đó, chúng cựa người một cách nhiệt tình, đứa trẻ trong bụng khẽ đạp vào nơi bàn tay hắn đang đặt.
– \”Ba đi làm về rồi này! Ba mẹ con có nhớ ba không?\” – Nhậm Từ Minh thủ thỉ với chiếc bụng của cô.
Một lần nữa đứa bé khẽ đạp vào bụng cô để đáp lại câu hỏi, Hạ Nhan có chút buồn cười nói với hắn: \”Ngài đâu phải lần đầu làm ba, thật chẳng giống ngài chút nào!\”
– \”Nhưng là lần đầu trên cương vị sẽ trở thành chồng của em! Ba của con em!\” – Hắn nhìn cô nghiêm túc nói.
Hạ Nhan bỗng cảm thấy có chút xúc động trong lòng, nước mắt khẽ dâng lên trên khóe mắt, cô nhỏ giọng hỏi: \”Em thật sự có thể là vợ của ngài không?\”
Nhậm Từ Minh cụng chán với cô, ánh mắt hắn nhìn sâu vào mắt cô: \”Nếu không phải là em, thì sẽ không là ai khác! Được chứ?\”
Lần này, nước mắt thật sự đã rơi xuống, Hạ Nhan nhìn vào mắt hắn thật lâu rồi khẽ gật đầu đồng ý và ôm trầm lấy hắn. Kể từ thời điểm mang thai tới giờ, đối với cô có rất nhiều sự thay đổi diễn ra, bất kể là ai, mối quan hệ như thế nào,…mọi thứ đều tiến triển tốt hơn rất nhiều.
Nhậm Từ Minh bế cô lên, ôm vào lòng mình: \”Vào nhà thôi, mặt trời lên cao rồi, sẽ nóng lắm đấy.\”
Ngày hôm đó, Nhậm Từ Minh xin nghỉ phép ở lại biệt thự với cô cả ngày, tuy rằng nghỉ ở nhà, nhưng công việc bận rộn vẫn liên tục bủa vậy lấy hắn.
Trời đã dần về khuya, người giúp việc cũng đã đi nghỉ hết, hắn vẫn còn ngồi làm việc trong thư phòng. Hạ Nhan khẽ hé cửa bước vào, trên tay bê 1 chút đồ ăn nhẹ và trà.
– \”Nghỉ thôi Từ Minh, ngài đã làm việc cả ngày nay rồi\”.
Nhậm Từ Minh dừng tay ngước mắt lên nhìn cô bước đến bên cạnh, rồi dang tay kéo cô ngồi vào lòng mình, đầu dụi dụi vào bầu ngực cô:
– \”Mấy giờ rồi?\”
– \”Gần 12h khuya rồi đó, ngài còn tính làm tới khi nào nữa?\”
– \”Em nghỉ trước đi, lát nữa tôi sẽ ngủ\”.
– \”Không được, nếu ngài không dừng việc lại, em sẽ ngồi ở đây luôn đó\”.
Nhìn cô gái phụng phịu ngồi trong lòng mình, bất giác Nhậm Từ Minh lại cảm thấy yêu chiều, đành nghe lời mà rời bàn làm việc, bế cô ra khỏi phòng về giường ngủ.