Nếu Shin Ho huyng là một ngôi sao, có lẽ mình đã trở thành fan cuồng nhất của anh ấy mất rồi. Xem đi xem lại phim của anh ấy hàng trăm lần, đầu tư vào các dự án của anh ấy, tham gia sự kiện ký tặng, thậm chí mua luôn cả nhà máy sản xuất các sản phẩm mà anh ấy đang quảng bá.
Tae Baek mím môi, rồi khẽ thở dài, thả lỏng. Đúng vậy, chuyện đó có thể sẽ rất thú vị, nhưng nếu không thể chạm vào Shin Ho, thì còn có nghĩa lý gì chứ? Bỏ qua tất cả bi kịch do virus hoành hành, khoảnh khắc này—được ở bên cạnh anh ấy—vẫn đáng giá gấp trăm, không, hơn cả hàng ngàn lần.
Không còn gì phải nghi ngờ nữa. Tae Baek gật đầu chắc nịch, ngay khi Shin Ho trồi lên khỏi mặt nước.
Nước nhỏ giọt từ mái tóc đen nhánh của Shin Ho, cậu vuốt ngược nó ra sau với một động tác dứt khoát, lồng ngực phập phồng khi cố lấy lại hơi thở. Nhịp lên xuống đều đặn của lồng ngực và ánh lấp lánh của chiếc vòng bạc trên cổ tay cậu khiến Tae Baek không thể rời mắt.
Hạ nhẹ kính râm xuống, Tae Baek tiếp tục quan sát cậu chăm chú. Nhưng đáng tiếc, Shin Ho chỉ nghỉ một chút rồi lại lặn xuống hồ bơi.
Dạo gần đây, Shin Ho có vẻ thích bơi lội, và hồ bơi trong khu biệt thự cũng nhờ vậy mà được tận dụng triệt để.
Nhìn những bong bóng khí gợn sóng trên mặt nước, Tae Baek vô thức tặc lưỡi. Nếu anh ấy đột nhiên quyết định thi đấu ở Olympic thì sao nhỉ? Anh nghĩ vẩn vơ, để tâm trí mình trôi theo một loạt suy nghĩ ngớ ngẩn. Các vận động viên bơi lội chuyên nghiệp thường có cơ ngực dày và rắn chắc—Shin Ho chắc chắn sẽ bị cuốn hút bởi họ. Làm sao Tae Baek có thể chịu đựng cảnh đó được đây?
Nhưng rồi, một Shin Ho trong vai một vận động viên bơi lội có thể lại toát lên một sức hút hoàn toàn khác. Tưởng tượng về phiên bản đó của Shin Ho, Tae Baek khẽ mỉm cười hài lòng.
Đúng lúc đó, Shin Ho hoàn thành một vòng bơi và leo ra khỏi hồ bằng một động tác mượt mà, chống hai tay lên thành bể và nhấc người lên một cách nhẹ nhàng. Nước chảy dài xuống cơ thể cậu khi cậu lắc đầu, rồi tiến về phía Tae Baek.
Tae Baek liếm môi, ánh mắt như bị thôi miên. Bình thường, anh sẽ vội vã chạy đi lấy khăn và choàng lên vai Shin Ho, tận tâm chăm sóc cậu. Nhưng khoảnh khắc này, trước khung cảnh Shin Ho tỏa sáng dưới ánh mặt trời, làn da lấp lánh giọt nước, anh chỉ có thể sững sờ, hoàn toàn bị mê hoặc.
Shin Ho cuối cùng cũng dựa mình trên chiếc ghế dài cạnh Tae Baek. Không chút do dự, cậu cầm lấy ly cocktail trong tay Tae Baek và uống một hơi. Chỉ vài giây sau, ly đã cạn, chỉ còn lại vài viên đá lách cách. Đưa lại ly, Shin Ho nhăn mũi.
\”…Ngọt quá.\”
Tae Baek khẽ cười. Ngồi dậy, anh với lấy chai vodka trên bàn mây gần đó và rót một lượng hào phóng vào ly trước khi đưa cho Shin Ho. Khi Shin Ho nhận lấy ly rượu, cậu cũng dịch sang ngồi bên cạnh Tae Baek trên cùng một chiếc ghế. Tae Baek nhích sang một chút để chừa chỗ.
Dựa người thoải mái vào lồng ngực rộng của Tae Baek, Shin Ho nhấp một ngụm vodka, trong khi Tae Baek cầm lấy một chiếc khăn tắm gấp gọn và bắt đầu lau tóc cho cậu. Nhìn những giọt nước trượt dài trên lưng Shin Ho quả là một cảnh đẹp, nhưng Tae Baek lại lo lắng hơn về việc cậu bị cảm lạnh.