Shin Ho và Tae Baek trở về nhà với hai tay đầy ắp đồ. Họ đã mua bánh burger từ một quán burger nổi tiếng ở New York và ban đầu chỉ định ghé vào cửa hàng tạp hóa để mua một ít bia. Nhưng có ai mà rời khỏi cửa hàng chỉ với một món đồ duy nhất chứ?
Cuối cùng, họ mua bia, rượu vang, phô mai, chips, donuts, xúc xích, bánh quy, Caeser salad—bất cứ thứ gì trông có vẻ hấp dẫn. Chưa kể, họ còn mua thêm một chiếc \’bánh phô mai-cheese cake\’ khổng lồ, to hơn cả mặt Tae Baek, chỉ vì anh cứ liếc nhìn nó mãi. Shin Ho đã nói anh cứ lấy nó đi.
Chiếc xe đẩy vốn đã chất đầy bánh donut nhân kem và bánh quy sôcôla, nhưng hôm nay, Shin Ho không thể từ chối. Tae Baek không bị thương cũng chẳng ốm đau, nhưng bằng cách nào đó, Shin Ho lại có cảm giác muốn nuông chiều và chăm sóc anh.
Khi họ vác tất cả đồ về đến nhà, cả căn hộ được nhuộm trong sắc hoàng hôn ấm áp. Căn hộ của Tae Baek có một tầm nhìn tuyệt đẹp, hoàn hảo để ngắm Central Park và đường chân trời ở xung quanh. Được ở nhà vào giờ này luôn mang lại cảm giác dễ chịu, như thể chỉ cần ngắm cảnh thôi cũng có thể khiến tâm trạng tốt hơn.
Họ không bận tâm đến việc dỡ hết đống đồ tạp hóa ra. Thay vào đó, họ lấy bia, bánh burger và nằm dài trên ghế sofa. Chiếc sofa lớn như một chiếc giường, nhưng cả hai đều có đôi chân dài đến mức không thể cùng nhau nằm xuống. Thay vào đó, họ ngồi ở hai đầu đối diện, chân vắt chéo vào nhau. Cảm giác đùi và bắp chân chạm nhẹ vào nhau mang đến một sự thoải mái đến lạ thường.
Shin Ho cởi chiếc mũ beanie ra và để nó rơi xuống sàn. Cậu luồn ngón tay qua mái tóc mềm, xoa nhẹ vành tai trái đỏ thẫm của mình như thể để giảm bớt cơn ngứa nhẹ. Trong khi đó, Tae Baek bật nắp hai chai bia bằng dụng cụ khui chai. Bọt khí sủi lên ngay lập tức, và những chai bia lạnh mang lại cảm giác sảng khoái trên lòng bàn tay anh.
Một trong những điều thú vị khi sống ở Mỹ, Tae Baek nghĩ, chính là sự đa dạng. Ở Hàn Quốc, bia chủ yếu được bán trong lon, nhưng ở đây, không chỉ có lon mà còn có cả chai nhỏ, hoàn hảo vừa vặn trong một bàn tay. Với rất nhiều hương vị để lựa chọn, ngay cả Shin Ho—dù không phải là người thích uống rượu bia—cũng dần có hứng thú với nó.
Tae Baek đưa một trong hai chai bia cho Shin Ho.
\”Dzô.\”
\”Ừm, dzô.\”
Họ nhẹ nhàng chạm những chai bia lại với nhau rồi uống vài ngụm. Bọt ga sủi táp vào cổ họng khiến họ vô thức nhíu mày. Bờ vai của Tae Baek hơi nâng lên khi anh nuốt xuống, rồi thả lỏng theo hơi thở dài. Anh cảm thấy mệt mỏi—không phải vì đã làm gì quá sức, mà đơn giản chỉ vì những hoạt động khi trở về nhà. Như thể toàn bộ năng lượng của anh đã cạn kiệt ngay khi họ bước vào cửa.
Ánh nắng nhẹ nhàng và ấm áp như chính mùa xuân, dịu dàng chiếu rọi vào khuôn mặt của họ. Ánh sáng đủ chói để khiến họ phải nheo mắt, nhưng cả Tae Baek lẫn Shin Ho đều không bận tâm. Họ đơn giản chỉ là đang tận hưởng sự ấm áp màu vàng óng, trân quý khoảng thời gian tĩnh lặng ở bên nhau.
Cả hai đều hiểu những khoảnh khắc không âu lo này quý giá đến nhường nào. Thời gian trôi qua một cách lặng lẽ, không mang ý nghĩa gì đặc biệt, nhưng chính vì thế mà nó lại trở nên ý nghĩa.