\”Anh đã từng đến Las Vegas chưa?\” Tae Baek hỏi, vừa hỏi vừa rải những nụ hôn nghịch ngợm lên gáy của Shin Ho.
\”Chưa. Đây là lần đầu tiên của anh. Nhưng anh đã từng đến Macau rồi,\” Shin Ho đáp, giọng cậu vương chút ký ức xa xăm. Câu trả lời bất ngờ ấy khiến mắt Tae Baek ánh lên vẻ tò mò.
\”Đi chơi? Hay là… đi đánh bài?\”
\”Bắt những tên đánh bài.\”
\”Anh còn bắt mấy loại người đó nữa hả? Không phải chuyện đó là của cảnh sát sao?\”
\”Cụ thể thì là đi bắt một tay buôn vũ khí đang đánh bạc ở Macau. Lúc đầu là nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của NIS, nhưng họ cần người hỗ trợ cho chiến dịch đó.\”
\”Ààà…\”
Mỗi lần Shin Ho kể về mấy chuyện như vậy, Tae Baek lại tự hỏi rốt cuộc là Shin Ho đã từng sống một cuộc đời như thế nào. Nghe đứt quãng từng mẩu thế này thì không đủ gì cả. Anh thậm chí còn mong ai đó biến cuộc đời của Shin Ho thành một bộ phim dài mười mùa.
\”Dù vậy, khi đó anh cũng chẳng được tận hưởng cuộc sống về đêm hay ở khách sạn gì hết. Bắt được hắn xong là bay thẳng về bằng máy bay quân sự luôn.\”
Cái nhìn thoáng qua duy nhất của Shin Ho về cuộc sống về đêm ở Macau chỉ là từ những ô cửa sổ bé tí của máy bay trong lúc đang cất cánh và hạ cánh. Vậy mà chỉ thế thôi, cậu cũng đã cảm thấy đó như một thế giới hoàn toàn khác.
Nhưng giờ đây, cậu đang thực sự sống trong thế giới đó—không phải vì nhiệm vụ, mà là để nghỉ ngơi. Để ăn mừng ngày sinh nhật bên người cậu yêu. Được ở bình yên tại một nơi có giá hàng triệu won cho một đêm khiến mọi thứ vừa như không thực, vừa cảm động đến nao lòng.
Shin Ho quay sang đối diện với Tae Baek và nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Với môi vẫn chạm vào môi của Tae Baek, cậu thì thầm, \”Cảm ơn em. Đây là ngày sinh nhật rất tuyệt vời.\”
Khóe miệng Tae Baek rạng rỡ nở thành một nụ cười lớn. Anh nâng khuôn mặt của Shin Ho lên và phủ đầy môi, và má của cậu bằng những nụ hôn ngắn.
\”Còn quá sớm để nói lời cảm ơn đó anh. Tụi mình còn chưa bắt đầu nữa mà.\”
Shin Ho bật cười trước câu nói đầy tự tin đó. Đúng là vẫn còn phần tặng quà linh đình nữa, chưa kể đến kế hoạch làm tình ba ngày hai đêm không ngừng nghỉ. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cậu rùng mình, nhưng vì đó cũng là ngày sinh nhật của Tae Baek, cậu cho rằng mình vẫn sẽ chịu đựng được.
Hai người còn đang mải mê hôn nhau thì một tiếng gõ cửa vang lên.
Tae Baek ngẩng đầu lên, nhìn về phía lối ra vào. \”Đồ ăn tới rồi.\”
\”Để anh,\” Shin Ho nói, kéo Tae Baek ngồi lại trên giường. Tae Baek im lặng dõi theo cậu.
Bất kể khi nào họ đang ở ngoài Hàn Quốc, Shin Ho luôn cảnh giác cao độ và bản năng bảo vệ trỗi dậy. Dù là ở nơi xa xôi như thế này, không có mối nguy hiểm rõ ràng, cậu vẫn thận trọng. Theo lời cậu, con người còn đáng sợ hơn quái vật, nhất là khi ở một quốc gia nơi súng đạn được hợp pháp hóa, và sự giàu có đồng nghĩa với việc phải cẩn trọng gấp bội.