\”Ngày mai mình đi nhuộm tóc nha anh?\”
\”Được thôi.\”
\”Với xăm hình cho anh nữa.\”
Tae Baek vừa nói vừa thọc tay chọc nhẹ vào ngực trái của Shin Ho. Shin Ho gật đầu đồng ý. Cậu vẫn chưa quyết định được thiết kế, hình dáng hay kích cỡ của hình xăm, nhưng điều đó cũng không phải là mối bận tâm cho lắm. Tae Baek chắc hẳn đã có sẵn hàng tá sự lựa chọn rồi.
Khi Shin Ho nheo mắt lại, nhớ đến hình xăm về chủ đề địa ngục mà một đồng đội từng có, thì Tae Baek đột nhiên há hốc miệng. Shin Ho giật mình, lập tức quay sang nhìn anh.
\”Hyung, em nghĩ răng em đang bị ngứa.\”
\”…Hả?\”
\”Cảm giác như răng khôn của em đang mọc ra hay sao ấy…\”
Tae Baek há to miệng để Shin Ho nhìn kỹ. Mặc dù biết rõ là sau khi tiêm vắc-xin thì sẽ không có tác dụng phụ nào khiến người ta biến thành mukbo, tim Shin Ho vẫn trùng xuống. Con người có xu hướng tin vào tình trạng của người thân hơn là tin vào khoa học hay số liệu.
\”Ngứa ở chỗ nào vậy? Trong hàm à? Nhìn vẫn bình thường mà. Hay là phần chân răng? Lợi? Em có đang bị sốt không?\”
Shin Ho vội vàng kiểm tra khắp người Tae Baek, đưa tay lên mặt cậu rồi để một bàn tay lên trán để đo nhiệt độ. Tay còn lại cậu lục điện thoại, chuẩn bị tra tác dụng phụ được báo cáo hoặc tìm ai đó có thể biết chuyện gì đang xảy ra.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của Shin Ho. Ý nghĩ rằng Tae Baek có thể không khỏe khiến cậu sợ hơn nhiều so với việc virus đang lây lan ở vùng trung tâm của nước Mỹ. Hàng loạt viễn cảnh tồi tệ hiện lên trong đầu cậu, kể cả khả năng Tae Baek biến thành mukbo. Cậu chợt nghĩ, Giá như mình chết luôn ở Mokpo vào ngày đó thì sẽ tốt. Thì tất cả những chuyện này đã chẳng xảy ra—không có vắc-xin, không có nguy hiểm nào.
Shin Ho nhìn kỹ vào mắt của Tae Baek, kiểm tra xem có lớp màng đục nào không. Đúng lúc đó, Tae Baek bật cười.
\”Phìì…\”
Âm thanh đột ngột đó khiến Shin Ho khựng lại.
\”…\”
Ánh mắt của cậu đảo quanh, cố gắng để hiểu phản ứng kỳ lạ của Tae Baek. Trong thoáng chốc, cậu tự hỏi liệu Tae Baek có đang phát điên rồi hay không. Trong khi Shin Ho còn đang bất động vì sốc, Tae Baek nghiêng người tới, hôn một cái dứt khoát lên môi cậu, rồi rút ra với một nụ cười tươi rói.
\”Giỡn thôi mà anh.\”
\”….\”
Mắt Shin Ho mở to vì sững sờ. Hai tay cậu siết lại thành nắm đấm, đốt ngón tay nổi bật lên rõ rệt. Tae Baek để ý thấy điều đó và nhướng mày.
\”Anh định đánh em hỏ?\”
Nụ cười của anh vẫn không đổi—anh rất tự tin rằng Shin Ho sẽ không thực sự ra tay.
\”Không biết nữa. Có lẽ vậy. Để anh đánh thử nhé?\”
Giọng Shin Ho trầm hẳn xuống, xen chút gầm gừ. Nhưng Tae Baek chẳng hề nao núng.