\”…\”
\”Chúng ta nên đi chỗ khác hay không? Giả vờ như chúng ta không nhìn thấy chuyện này? Nếu tôi đột ngột xông vào, liệu tôi có thể tránh bị bắn hay không? Tôi đã có những suy nghĩ như vậy… Tôi mừng vì không có ai ở đây cả.\”
\”…\”
\”Những đứa nhỏ đã từng đến đây… Tôi hy vọng tất cả những đứa nhỏ đều đến Mokpo một cách an toàn rồi…\”
Shin Ho nhẹ nhàng vuốt góc một cuốn sách thiếu nhi bằng đầu ngón tay. Cuốn sách có dấu vân tay của những đứa trẻ đã từng cầm nó. Nhìn thấy những nét vẽ nguệch ngoạc bằng bút chì màu và bút sáp màu khiến cậu có một cảm giác kỳ lạ.
\”…\”
Tae Baek nhìn chằm chằm vào Shin Ho chăm chú, nhưng vì ánh sáng ở phía sau anh, Shin Ho không thể nhìn rõ vẻ mặt của anh.
Vào khoảnh khắc đó, một tia nắng xuyên qua một mảnh giấy origami màu đỏ được dán ở trên cửa sổ. Ánh sáng đỏ nhạt lướt qua khuôn mặt của Shin Ho, từ chiếc cằm góc cạnh sắc nét đến vầng trán tròn trịa của cậu.
Ánh sáng mang cảm giác như định mệnh. Gần giống như một sự mặc khải thiêng liêng.
Trong ánh sáng đỏ thẫm đó, Shin Ho nở một nụ cười nhạt. Đó là một nụ cười nhỏ, một nụ cười mà một người sẽ bỏ lỡ nếu không chú ý kỹ.
Không có gì đặc biệt về nụ cười đó, nhưng nó ghim chặt vào mắt Tae Baek như một mũi tên. Đầu mũi tên xuyên qua võng mạc của anh, qua cổ họng và sâu vào tim anh. Cơn nhói lên khiến anh tạm thời ngừng thở.
Tae Baek cứng người. Shin Ho chỉ lo lắng về sự an toàn của những đứa trẻ mà anh thậm chí còn không biết tên và mặt. Đó là một mối quan tâm mà bất kỳ người lớn có trách nhiệm nào cũng có thể có đôi khi. Vậy tại sao nó lại gây sốc và bất an đến như vậy?
Có phải vì đó là Shin Ho? Một người luôn thờ ơ, vô cảm và tẻ nhạt? Một người thân quen với hư vô? Hay là nụ cười nhạt trên môi cậu, bất kể cậu đang nói gì? Hay có lẽ là giọng nói ngọt ngào thoát ra từ đôi môi đầy đặn của cậu?
Tae Baek nhìn chằm chằm vào Shin Ho, quên cả thở, trong khi Shin Ho bình tĩnh quay lại nhìn cuốn sách thiếu nhi.
\”Cậu ngủ đi. Tôi đã ăn no rồi, nên tôi đã lấy lại được sức. Tôi không cần—\”
\”Hyung.\”
Đột nhiên, Tae Baek ngồi thẳng dậy.
\”Hửm?\”
Shin Ho trả lời, mắt vẫn dán vào cuốn sách thiếu nhi. Gần đến đoạn kết rồi. Cậu tò mò về điểm đến của chim cánh cụt hơn bất cứ thứ gì tầm thường mà Tae Baek sắp nói.
Vào khoảnh khắc đó, Tae Baek đặt tay lên cuốn sách đang mở. Chỉ đến lúc đó Shin Ho mới ngước nhìn anh. Mắt họ giao nhau, và Tae Baek nói nhỏ.
\”Anh có muốn hôn không?\”
\”…Cái gì?\”
\”Em đang hỏi rằng anh có muốn hôn nhau không.\”
Lông mi của Shin Ho rung rung. Môi cậu mím chặt, và khóe mắt cậu nhăn lại. Đầu cậu nghiêng sang trái, rồi sang phải. Cậu tua lại những lời của Tae Baek trong đầu, cố gắng hiểu chúng.