[Novel] Lma – Hãy Gặp Nhau Khi Còn Sống – Chương 40 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Novel] Lma – Hãy Gặp Nhau Khi Còn Sống - Chương 40

Đã được ba ngày kể từ khi họ đi ra khỏi nhà. Dù không luyện tập đầy đủ, nhưng cơ bụng của cậu lại trở nên rõ ràng hơn. Có vẻ như đây là một chế độ ăn kiêng ngoài ý muốn.

\”Xem ra đường tới Mokpo còn dài lắm. Chúng ta nên kiếm chút đồ ăn thôi,\” Shin Ho vừa nói vừa nhấp một ngụm protein. Việc tìm thức ăn có lẽ sẽ không quá khó khăn. Hàn Quốc vốn là một quốc gia thịnh vượng, thực phẩm dư thừa, và thời gian kể từ khi virus MB lây lan đến nay còn chưa đầy một tháng. Trong khoảng thời gian ngắn đó, mọi người đã chết rất nhanh.

Ngay cả khi những người sống sót đã vét sạch các siêu thị và cửa hàng tiện lợi, tích trữ lương thực và lẩn trốn, thì có lẽ họ cũng không sống đủ lâu để ăn hết. Hoặc cũng có thể họ đã bỏ lại lương thực khi di chuyển tới Mokpo. Vì số lượng mang theo là có giới hạn, nên rất có khả năng họ ưu tiên đem theo tiền bạc và đồ quý giá thay vì thực phẩm. Chỉ cần tìm kiếm vài căn nhà là họ có thể tìm thấy một lượng lớn đồ ăn.

\”Nghe hợp lý đó anh. Em thực sự hy vọng chúng ta tìm được đồ ăn có chứa tinh bột. Em đang cực kỳ thèm cơm trắng và kimchi,\” Tae Baek vừa nói vừa bước xuống xe, tiến lại phía cánh cửa cuốn bị móp méo. Shin Ho đi theo phía sau. Cả hai dồn sức để nâng cánh cửa cuốn dính nhớp, vốn đã bị xé rách bởi những vết cắn của mukbo. Tuy nhiên, nó rất khó để nâng lên vì đã bị hư và méo mó. Bộ điều khiển từ xa cũng đã bị hư rồi.

Họ phải chỉnh lại phần cửa bị méo trước khi cố nâng nó lên. Trong suốt quá trình đó, Tae Baek cứ lẩm bẩm như thể bị ám:

\”Anh không thấy thèm một nồi canh kimchi với thịt heo sao? Rồi ăn chung với cơm trắng mềm, kimchi lên men chua dịu cùng những lát thịt heo được thái dày. Hy vọng sẽ thật nóng và cay một chút. Em sẽ ăn ba chén cơm, sau đó gọi thêm một ly Java Chip Frappuccino tráng miệng—nghe như thiên đường vậy đó anh.\”

\”……\”

\”Trước đây mỗi khi ra nước ngoài trong khoảng vài tuần, em chưa từng thực sự thèm kimchi đến mức này, nhưng không hiểu sao giờ em lại cảm thấy như vậy nữa. Có lẽ vì lúc trước em luôn nghĩ mình có thể ăn nó bất cứ lúc nào, vì đâu đâu chẳng có nhà hàng Hàn Quốc…\”

\”……\”

\”À, em cũng thèm cả canh tượng đậu nữa. Có thật nhiều đậu hũ và thịt bò được cắt mỏng, đun đến đặc sệt. Anh có biết cái cảm giác tuyệt vời khi bỏ miếng kimchi nóng hổi vào miệng hay không? Còn tráng miệng thì cần thứu gì đó thật sảng khoái nữa. Có lẽ vài chiếc bánh madeleine vị chanh và trà sữa kem tươi chẳng hạn.\”

Tae Baek không ngừng nói chuyện cho đến khi cánh cửa cuốn được nâng lên hoàn toàn. Shin Ho chỉ lặng lẽ lắng nghe, nghĩ rằng có lẽ Tae Baek đang rất đói.

Sau khi nâng cửa cuốn đủ cao để xe đi qua, cả hai cùng quay trở lại xe. Tae Baek nắm lấy vô lăng, còn Shin Ho kiểm tra bản đồ. Ngay cả trong lúc này, Tae Baek vẫn không ngừng mơ tưởng về đồ ăn. Vừa nãy anh còn tấm tắc khen thịt bò bulgogi mềm ngon, giờ lại nói về sườn bò đại Hàn nướng.

Dù là món gì, anh cũng không bao giờ quên nhắc đến cơm trắng. Trông anh có vẻ đang rất thèm tinh bột.

Shin Ho nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu họ tìm được cơm ăn liền ở đâu đó. Nhìn Tae Baek—người vốn dĩ thích macaron, sôcôla, bánh quy và kẹo—lại cư xử khác hẳn khiến cậu cảm thấy bất an. Cảm giác ấy giống như một bà ngoại khi nhìn thấy cháu mình bị đói vậy.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.