Tae Baek nhìn chằm chằm vào Shin Ho, sự kinh ngạc khắc sâu trên gương mặt của anh. Anh nghiêng người về phía trước, như thể muốn nuốt trọn cậu vào đôi mắt của mình.
Shin Ho, nhận ra ánh nhìn mãnh liệt của Tae Baek, khẽ vuốt cổ tay anh. Cử động một ngón tay thôi cũng cảm giác như một cực hình. Cả cơ thể cậu rã rời, tầm nhìn mờ mịt, còn cổ họng thì khô khốc đến mức rát buốt. Mùi sát trùng nồng nặc bốc lên từ tận sâu trong người, khiến cậu có cảm giác như vừa tỉnh dậy sau một đêm say khướt.
\”Nước… Anh cần… nước,\” Shin Ho khàn giọng nói, giọng cậu nứt ra, gần như không thể nghe thấy.
\”A! Nước! Đợi chút, em đi lấy ngay đây!\” Tae Baek kêu lên, bật dậy như một cái lò xo. Anh lao đến bình nước, tạo ra một tiếng động kinh hoàng như thể cả tòa nhà sắp sập. Trong khi đó, Shin Ho chỉ đờ đẫn nhìn lên trần nhà. Người mặc đồ bảo hộ, cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, vội vàng rút kim lấy máu và chuồn ra khỏi phòng.
Tae Baek quay lại với một ly nước, nửa là nước ấm, nửa là nước lạnh. Anh nhẹ nhàng nâng Shin Ho dậy, đẩy một chiếc gối dày ra sau lưng để cậu có thể dựa người vào cho thoải mái. Cẩn thận, anh đỡ lấy ly nước bằng cả hai tay, đảm bảo rằng Shin Ho không phải chật vật để giữ nó.
Shin Ho khẽ cười trước sự quan tâm thái quá của Tae Baek và nhấp một ngụm nước. Một giọt nước chảy xuống ngực cậu từ vành ly, khiến cậu ngước nhìn trần nhà theo phản xạ, tự hỏi liệu có bị dột hay không.
\”….\”
Nhưng thay vào đó, cậu thấy Tae Baek, môi mím chặt, nước mắt rơi xuống má như mưa. Nhìn ngốc thật. Shin Ho chớp mắt, không tin vào mắt mình. Cậu đã uống cạn ly nước trong một hơi, mặc kệ cơn đau nhói trong lồng ngực và những vết thương còn đang nhức nhối.
Khi Shin Ho để cái ly trống không xuống, Tae Baek nhìn cậu chăm chú, siết chặt cái lý bằng cả hai tay. Giọng anh run rẩy khi hỏi: \”Em… có cần lấy thêm nước cho anh nữa không?\”
Shin Ho không nhịn được mà bật cười trước sự vô lý của câu hỏi. Cậu lắc đầu, còn Tae Baek, như trút được gánh nặng, nhanh chóng để cái ly sang một bên rồi lao đến ôm chầm lấy cậu. Shin Ho dang rộng cánh tay và vòng chúng ôm lấy anh, vỗ nhẹ vào tấm lưng rộng ấy.
\”Sao em lại khóc vậy?\” Shin Ho hỏi.
\”Làm sao mà không khóc được chứ anh?\” Tae Baek nức nở.
\”Em đâu còn là em bé nữa đâu…\”
\”Em là em bé đó!\” Tae Baek hét lên, vùi mặt vào ngực Shin Ho.
\”Ồ… thật à?\” Shin Ho trêu chọc, lại bật cười. Cậu định châm chọc thêm nhưng rồi lại thôi. Dù sao đi nữa, Tae Baek cũng đã chịu đựng rất nhiều, vật lộn và đau đớn chỉ để đưa cả hai đến nơi an toàn này.
Cậu để Tae Baek khóc bao lâu tùy thích, nhẹ nhàng vỗ lưng anh và âm thầm an ủi. Thỉnh thoảng, Tae Baek lại ngẩng đầu lên để xác nhận rằng Shin Ho là thật—rằng đây không phải một giấc mơ hay ảo giác.
Cảnh tượng ấy đáng yêu đến mức Shin Ho không cưỡng lại được mà hôn nhẹ lên trán Tae Baek. Ngay lập tức, Tae Baek bật dậy, bò lên người Shin Ho như một con sư tử. Anh cẩn thận không để trọng lượng của mình đè lên cậu, chống tay xuống để giữ khoảng cách chỉ vài phân giữa khuôn mặt của cả hai.