[Novel] Lma – Hãy Gặp Nhau Khi Còn Sống – Chương 192 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Novel] Lma – Hãy Gặp Nhau Khi Còn Sống - Chương 192

Tae Baek nhặt khẩu súng ngắn đã rơi xuống đất và nhét vào túi áo hoodie. Sau đó, thở hổn hển, anh lao nhanh về phía cánh cổng. Phía trước, một nhóm sáu hoặc bảy người đang xếp hàng. Trái với cảnh báo trên biển hiệu về thời gian chờ ba tiếng, hàng người di chuyển khá nhanh. Tae Baek thậm chí không cần xin phép để tiến về phía trước.

Cuối cùng, anh đến trước cổng. Một người lính to lớn, mũ kéo sụp xuống che mắt, tiến đến gần Tae Baek.

\”Số người?\”

\”Hai.\”

\”Có ai bị nhiễm không?\”

\”Không.\”

Tae Baek nói dối mà không chút do dự. Họ phải vào trong, bằng mọi giá. Với Shin Ho không thể tự di chuyển, sử dụng vũ lực không phải là một lựa chọn. Bất kỳ đề cập nào đến việc nhiễm bệnh sẽ khiến cả hai bị tống ra ngoài ngay lập tức.

Người lính nheo mắt, quan sát Tae Baek thật kỹ trước khi chuyển ánh nhìn sang Shin Ho, người đang bất tỉnh tựa vào lưng anh. Tae Baek siết chặt thanh kiếm của mình, lo lắng cắn môi khi cố gắng nhớ lại. Tai đỏ của Shin Ho là bên nào? Phải hay trái? Sự hoảng loạn siết chặt lấy anh.

Nhưng người lính chỉ liếc nhìn Shin Ho một cách hời hợt trước khi quay lại chú ý đến Tae Baek.

Điều đó cũng không có gì bất ngờ. Shin Ho đã nghiêng đầu để giấu đi bên tai trái bị nhiễm trùng, đỏ bừng của mình, áp sát vào lưng Tae Baek. Khuôn mặt nhợt nhạt, tĩnh lặng của cậu, được bao quanh bởi đôi mắt nhắm nghiền, trông vẫn như một con người—dù có phần quá trắng bệch đến mức khó chịu.

Người lính nâng nhẹ chiếc mũ lụp xụp của mình bằng một ngón tay và hỏi một câu khác.

\”Người trên lưng anh—bị thương à?\”

\”Đúng vậy, nghiêm trọng lắm. Anh ấy đã bị mất rất nhiều máu. Bên trong có bác sĩ không?\”

\”Có.\”

\”Tôi cần đưa anh ấy vào—\”

\”Không được cầm theo vũ khí.\”

Người lính ngắt lời Tae Baek và hất cằm về phía một đống vũ khí đang chất đống ở một góc ngay trong cổng. Rìu, liềm, gậy bóng chày, dao, ống kim loại—tất cả đều vấy đầy máu khô—bị chất thành một đống núi đầy gớm ghiếc.

Tae Baek liếc xuống khẩu súng trường đang đeo trên vai và thanh kiếm siết chặt trong tay. Người lính thậm chí không buồn hỏi xem Tae Baek đã lấy được vũ khí từ đâu. Hắn trông hoàn toàn hờ hững, nét mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi và thiếu kiên nhẫn, như thể đã lặp lại quá trình này vô số lần trước đây.

Rõ ràng là hắn chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ càng nhanh càng tốt. Khi không còn ai xếp hàng phía sau Tae Baek, sự thờ ơ của người lính càng trở nên rõ ràng hơn.

Tae Baek lập tức làm theo, thả khẩu súng xuống và ném thanh kiếm vào đống vũ khí. Anh quay lại nhìn người lính, định hỏi lại về vị trí của bác sĩ.

\”Bác sĩ—\”

\”Đi vào trong.\”

Người lính ngắt lời anh giữa chừng. Tae Baek nhíu mày nhưng không nói gì thêm. Người lính đã dời ánh mắt sang nơi khác, như thể vấn đề này không còn liên quan đến hắn nữa.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.