Khi chiếc áo sơ mi đã bị vấy máu đỏ thẫm được lộ ra, Tae Baek cẩn thận cởi thêm cúc áo. Anh hít một hơi thật sâu. Việc đối diện trực tiếp với vết thương của Shin Ho khiến anh tràn ngập trong nỗi sợ hãi.
Đầu anh ong ong, dạ dày như thắt lại. Dù biết chẳng thể chạy trốn, Tae Baek vẫn khao khát có một lối thoát. Nhưng anh phải mạnh mẽ. Cố gắng mở to mắt, Tae Baek cẩn thận kéo áo của Shin Ho xuống. Vết thương bên dưới dần hiện ra.
\”……\”
Dù đã tự nhủ hết lần này đến lần khác rằng phải tỏ ra bình tĩnh, phải giữ vững tinh thần, nhưng Tae Baek vẫn vô thức nín thở, cơ thể cứng đờ.
Vết thương của Shin Ho… rất tệ. Không, nó kinh hoàng.
Không có lý do gì để nó không như vậy. Một con quái vật đã cắm sâu hàm răng khổng lồ vào người cậu. Từ xương quai xanh bên trái kéo dài qua phần trên ngực đến cánh tay trái, xuất hiện những vết cắn gồ ghề, đỏ sẫm, tạo thành một hình bán nguyệt đáng sợ. Chỉ nhìn sơ qua cũng có thể thấy có hơn mười vết thương. Những vết tương tự cũng có thể thấy trên lưng cậu.
Máu trào ra từ vết thương thành từng đợt. Xương ưuai xanh hoàn mỹ của cậu giờ đây đã ngập tràn trong máu, những dòng đỏ thẫm chảy dọc theo cơ ngực rắn chắc, thấm ướt không những thẻ quân nhân mà cả những rãnh giữa cơ bụng của cậu.
Đôi mắt của Tae Baek run rẩy dữ dội. Tại sao lại là anh ấy? Tại sao lại là lúc này? Chuyện này đã xảy ra như thế nào? Hàng loạt câu hỏi rời rạc, không có lời giải đáp dội vang trong đầu anh. Cảm giác như toàn bộ máu trong người anh đã bị rút cạn. Da đầu anh đau nhói, như thể có ai đó đang kéo giật tóc của anh.
Rồi một cơn bỏng rát đột ngột dâng trào, đánh thẳng vào chóp mũi. Mi mắt anh run rẩy khi những giọt nước mắt dâng lên trong đôi mắt màu nâu caramel, dù trong bóng tối vẫn có thể thấy mơ hồ.
Ngay lúc đó, Shin Ho nhẹ nhàng vuốt ve má Tae Baek.
\”Anh xin lỗi.\”
\”……\”
\”Anh xin lỗi em, Tae Baek à.\”
\”……\”
\”Anh đã bất cẩn… mất cảnh giác.\”
\”Không phải là lỗi của anh đâu, hyung.\”
Tae Baek nhắm chặt mắt trước khi từ từ mở ra một lần nữa. Những giọt nước mắt nặng trĩu, không thể kiềm chế, rơi xuống đùi Shin Ho. Cậu lặng lẽ quan sát, để mặc chúng thấm vào vải quần.
Tae Baek vội vã lục lọi trong balô, lấy ra những gì còn sót lại: băng gạc, một chiếc khăn và một bộ dụng cụ sơ cứu. Chừng đó không đủ để chữa trị cho vết thương của Shin Ho, nhưng vẫn còn một miếng băng chống thấm nước cuối cùng. Anh nghĩ mình có thể sử dụng nó để cầm máu tạm thời.
Họ đã gần đến Cảng Mokpo rồi. Nếu có thể cầm máu ngay lúc này, thì có lẽ vẫn còn cơ hội điều trị thích hợp khi đến nơi.
Tae Baek cẩn thận lau sạch máu bằng một chiếc khăn, rồi bôi thuốc sát trùng cùng bột cầm máu một cách hào phóng.
Đôi tay chưa quen của anh đôi lúc vụng về, nhưng Shin Ho không hề sửa chữa hay ngăn cản. Với vết thương này, việc chữa trị cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thay vào đó, Shin Ho chỉ khẽ mỉm cười khi nhìn thấy Tae Baek đang chăm sóc mình một cách vụng về nhưng đầy chân thành. Dù lúc này có thế nào đi chăng nữa, thì cậu cũng không thể ngăn bản thân mình cảm thấy anh thật đáng yêu. Cảnh tượng ấy gợi cho cậu nhớ về lúc ở khu nghỉ dưỡng của mục sư Sung, khi Tae Baek quấn băng cho cậu từ đầu đến chân.